‘Sao vợ đi đẻ mà mày vẫn ngồi đây nhậu?’ chồng tỉnh bơ: ‘Xời, đẻ con gái quan trọng gì mà phải vào’

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phụ nữ cứ bảo lấy nhầm chồng cờ bạc, gái gú là khổ nhất thế nhưng kì thực ra, lấy phải chồng mang nặng tư tưởng “trọng nam khinh nữ“ mới là điều bất hạnh nhất đời.
‘Sao vợ đi đẻ mà mày vẫn ngồi đây nhậu?’ chồng tỉnh bơ: ‘Xời, đẻ con gái quan trọng gì mà phải vào’
Ảnh minh họa

- Bác sĩ bảo thế nào? Là con trai hay con gái?

- Bác sĩ không chịu nói anh ạ? Bây giờ người ta không nói ra giới tính thai nhi đâu anh?

- Chỗ này không nói thì mình đi chỗ khác. Thiếu gì cách biết cái thai có phải là con trai không?

- Con gái cũng được mà anh. Con nào chẳng là con chúng mình.

- Ai chẳng biết thế. Nhưng đã có hai đứa con gái rồi, thêm con gái nữa làm cái gì. Tôi không cần. Giờ tôi cần là cần con trai kia. Làm cái thằng đàn ông mà không có con trai thì nhục lắm. Thiên hạ người ta cười cho.

- Trai hay gái là do trời cho. Quan trọng là tư tưởng của mình chứ còn ai nói gì hay không sao anh cứ phải quan trọng.

- Cô thôi đi, cô không phải là đàn ông thì làm sao mà hiểu được. Nhiệm vụ của cô bây giờ là phải xác định được cái thai cô đang mang trong bụng là trai hay gái ấy chứ không phải lo chuyện của tôi.

Chị mang thai đứa thứ 3 cũng đã được 4 tháng rồi. Cộng thêm việc chăm sóc hai đứa con nhỏ càng khiến cho chị cảm thấy mệt mỏi hơn. Anh thì tuyệt nhiên chẳng đỡ chị bất cứ việc gì. Anh cũng chẳng buồn quan tâm xem chị có mệt không, có ốm không, có cần anh giúp đỡ gì không? Anh chỉ nhăm nhăm chờ đủ ngày đủ tháng để xem đứa con trong bụng chị là trai hay gái. Chị thực sự buồn với tư tưởng ấy của anh. Đồng ý rằng có đủ nếp đủ tẻ gia đình sẽ đầy đủ hơn. Nhưng con cái là do lộc trời ban, bản thân mình làm sao quyết định được.

Rồi anh cũng biết cái thai trong bụng chị là con gái. Còn phải hỏi thái độ của anh khi biết rõ mọi chuyện nữa. Anh nhìn chị hằm hằm rồi đi uống rượu cả đêm hôm đó đến sáng mới về. Và cả đêm hôm đó, nước mắt chị cũng đã rơi ướt đẫm gối.

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chẳng lẽ mang thai con gái là một cái tội hay sao. Nếu như không quan tâm đến đứa con thứ 3 này thì thôi, đằng này, hai đứa con trước, anh cũng hề để ý đến. Chị bầu bí nhưng vẫn phải một tay làm tất cả mọi việc trong nhà. Kể cả khi trời trở mưa trở gió, chị còn đang ngây ngấy sốt, nhờ anh đi đón 2 đứa con về mà anh cũng nhất định không quan tâm. Thậm chí anh còn quát ngược lại chị:

- Con gái là con của cô. Cô không đón nó thì ai đón nó. Tôi đang bận tiếp khách rồi.

Và thế là một mình chị lại đội mưa đội gió đi đón con về. Về nhà, lại chỉ có 4 mẹ con tự chăm sóc cho nhau. Chị cũng không thể hiểu nổi anh nữa, đối với anh, một đứa con trai thực sự quan trọng đến mức thế hay sao?

Ngày chị trở dạ...

Điện thoại đổ chuông liên tục nhưng anh vẫn không buồn nhấc lên nghe. Nghe làm cái gì chứ, không phải anh đang rất bận hay sao chứ? Hôm nay anh có hẹn nhậu với bạn bè. Bạn bè phải đến 1 tuần rồi chưa gặp nhau, còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện anh em ngồi nói chuyện với nhau đây chứ. Thế nhưng hôm nay thì khác, chẳng lẽ anh không nhớ chị đã dặn với anh thế nào. Hôm nay là ngày chị nhập viện chờ sinh nhưng hình như chị sẽ sinh đúng ngày. Ấy thế mà mà gọi mãi vẫn không thấy anh nhấc máy. Hai đứa con ở nhà cứ khóc mãi vì bố không chịu về.

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Có vẻ như bạn bè anh cũng biết được hôm nay chị sinh nên thấy điện thoại gọi, cũng giục giã anh về:

- Sao vợ mày đi đẻ mà mày vẫn ngồi đây nhậu thế?

Anh vừa nâng cốc rượu, vừa đáp lại với nét mặt tỉnh bơ:

- Xời, đẻ con gái quan trọng gì mà phải vào.

- Con gái thì không phải con của mày à?

- Đương nhiên là phải nhưng không quan trọng đối với tao. Cái tao cần là một đứa con trai kia. Khi nào cô ta đẻ được cho tao một đứa con trai thì tao sẽ về phục vụ cô ta tận răng luôn.

Chị sinh con xong được 3 tiếng, gặp mặt con rồi thì mới thấy anh loạng choạng bước vào. Người rệu rạo, miệng nồng nặc mùi rượu, anh còn chẳng buồn nhìn mặt con đến một lần chứ đừng có nói rằng anh nhớ đến việc hỏi chị có thấy mệt mỏi hay không, có cần gì không?

- Cô định ở đây bao nhiêu ngày hay về luôn. Nếu về luôn thì để tôi đi làm thủ tục xuất viện chứ ở mãi đây thì ai hầu hạ cô cho được.

Nhìn anh bước đi lạnh lùng, vô cảm, nước mắt chị lại lăn dài. Cuộc hôn nhân của chị với anh, chị chưa từng một ngày nghĩ nó sai lầm. Ngay cả khi anh nói anh không cần những đứa con gái chị sinh ra. Nhưng cho đến hôm nay thì chị hiểu rằng, cuộc hôn nhân này, không phải sai lầm mà là quá sai lầm. Tất cả những nhẫn nhịn, chịu đựng, hy sinh của chị đều là vô ích. Với một người đàn ông không hề mảy may quan tâm gì đến vợ con như anh mà chỉ nhất nhất quan tâm đến lợi ích cá nhân của mình, quan tâm đến suy nghĩ ích kỉ của mình thì có lẽ chị không cần phải nuối tiếc, càng không cần phải níu giữ thêm nữa. Chỉ là nếu chia tay, không phải chị lo gánh nặng kinh tế không nuôi nổi các con mà chị chỉ lo, các con không được sống bên cạnh bố, không có tình yêu thương của bố rồi sẽ ra sao?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật