3 ngày nữa là sinh, vợ con bỗng ra đi mãi mãi vì tai nạn do đi đón chồng say rượu

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giá như anh về sớm với mẹ con chị, giá như anh đừng nhậu say thì 3 ngày nữa vợ con anh đã được gặp nhau rồi và gia đình anh sẽ được đầy đủ.
3 ngày nữa là sinh, vợ con bỗng ra đi mãi mãi vì tai nạn do đi đón chồng say rượu
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Tiếng chuông cửa inh ỏi, đã 12 giờ đêm rồi, thế nào ngày mai hàng xóm cũng sẽ phàn nàn về chuyện này cho mà xem. Chị vác cái bụng bầu 9 tháng khệ nệ đi xuống cầu thang tối om như mực.

Cửa vừa mở, bóng người đen lù lù phía trước đã đổ vào người chị. Chới với, suýt chút nữa là chị đứng không vững rồi, cũng may là chị còn bám được vào cái tủ gần đó chứ lúc này mà chị ngã thì đúng là nguy to.

- Anh lại say rồi!

- Lại lèm bèm. Sao mà cô nói lắm thế. Không say thì làm sao mà ra được tiền.

- Em biết anh vất vả vì mẹ con em. Nhưng anh cũng phải giữ gìn sức khỏe. Với lại em cũng sắp đến tháng sinh rồi, ở nhà một mình thế này em sợ lắm. Mà anh thì cứ nhậu say rồi đi về tối khuya em không yên tâm.

- Cô chỉ giỏi vẽ vời. Đúng là cái thứ đàn bà nông cạn. Say mà tôi vẫn còn nói chuyện được với cô. Say mà tôi vẫn về được đến nhà đấy thôi. Thôi tránh ra để tôi còn đi tắm.

Anh đẩy chị ra được thì anh cũng ngã bổ ngửa về phía trước rồi gục xuống ngủ luôn ở đó. Chị lay mãi anh vẫn không tỉnh. Trước khi chưa bầu bí hoặc bụng bầu chưa to thì chị còn dìu anh vào phòng hoặc lên sofa được, chứ còn bây giờ thì chị chịu rồi. Chị đành lấy đệm trải ra sàn, cố sức đẩy anh vào rồi đắp chăn cẩn thận vì sợ anh cảm lạnh. Nhìn anh miệng thở ra đầy mùi rượu nhưng khuôn mặt phờ phạc, chị không biết nên giận hay nên thương nữa đây.

Từ ngày chị nói chị có thai, anh lao vào làm việc như một con thiêu thân. Anh nói giờ gia đình có thêm người thì anh càng phải cố gắng làm việc nhiều hơn nữa để lo cho vợ con một cuộc sống đầy đủ nhất. Chị cũng mừng vì có con, anh cũng trưởng thành hơn, biết lo nghĩ cho gia đình nhiều hơn. Thế nhưng cũng bắt đầu từ ngày ấy, anh hầu như nhậu nhẹt, chè chén suốt tuần. Ngày nào sớm cũng phải 12 giờ đêm, muộn thì 3 giờ sáng. Hôm nào mà không đi nhậu thì cũng phải tạt qua quán làm dăm ba vại bia mới về được đến nhà. Người anh gầy rộc đi vì uống quá nhiều. Chị lo lắng, nhắc nhở. Ban đầu anh còn nhẹ nhàng:

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

- Thì công việc của anh nó như thế. Không thế này thì làm sao mà kí được hợp đồng nhanh. Em yên tâm, anh còn phải chăm sóc cho mẹ con em nữa.

Nhưng sau đó, mỗi lần chị nhắc anh uống ít, giữ sức khỏe thì anh lại cáu lên. Nhiều lần chị đã nói chị không cần giàu sang, chỉ cần gia đình sống bên nhau, đủ ăn, hạnh phúc là được. Chị biết anh đang cố gắng cũng là vì mẹ con chị. Có điều, nhìn anh như vậy, chị làm sao đành lòng. Đó là phần anh, còn về phần chị...

Từ ngày bầu bí, có mấy khi chị được anh quan tâm đâu. Lúc nào anh cũng bận. Chị cũng thông cảm vì biết anh đang vì gia đình. Nhưng công việc gì thì cũng phải dành thời gian cho mẹ con chị chứ. Có lúc đi khám thai 1 mình, người ta còn tưởng chị chửa hoang, con chị không cha vì chẳng mấy khi anh đưa chị đi. Nhưng thôi, giờ mà chị cứ mua suy nghĩ thêm cho mình thì sẽ chị ảnh hưởng xấu đến con. Với lại có người đàn ông nào hoàn hảo đâu. Anh như vậy so với nhiều người còn tốt lắm. Chị bằng lòng chấp nhận.

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Còn 3 ngày nữa là dự sinh, chị háo hức mong gặp đứa con đầu lòng. Ấy thế mà...

- Chị là vợ anh Thành phải không? Chị đến địa chỉ này đón anh ấy nhé! Bọn em cũng say quá chẳng đưa anh ấy về được.

Nhìn đồng hồ lại là 11 giờ đêm. Chị biết địa chỉ mà anh ngồi nhậu, đường xa nên chị sợ anh đi về 1 mình, lại cơn say sẽ nguy hiểm. Chị quyết định vác bụng bầu đi đón chồng. Ai dè trên đường đi do trời tối, chị bỗng dưng đau bụng dữ dội, tay chân loạng quạng khiến chị đâm vào chiếc xe tải lái ẩu đối diện. Chị nằm đó máu me be bét, cũng may có mấy người công nhân đi làm về muộn thấy được nên đưa vào viện.

Tiếng xe cứu thương rú còi inh ỏi. Chị vào được gần 2 tiếng thì anh mới hay tin vì anh say ngủ như chết ở quán. Lúc đến bệnh viện anh vẫn trong bộ dạng loạng choạng chạy chân dép chân không vào viện. Tiếng trẻ sơ sinh khóc khiến người nhà chị thở phào, nhưng người khóc lại chẳng phải con anh, cái lắc đầu của bác sĩ đã khiến tất cả suy sụp, nhất là anh. Anh ngồi thất thần, mặt trắng bệnh, tay chân run lẩy lẩy rồi bất thình lình bật khóc như một đứa trẻ. Không chỉ là sự đau đớn mà còn là hối hận tột cùng. Đây phải chăng là cơn ác mộng trong khi say. Và cái giá phải trả cho những cơn say của anh đắt quá!

Giá như anh về sớm hơn, giá như anh biết trân trọng vợ con thì 3 ngày nữa gia đình họ đã đón 1 thiên thần rồi. Con anh còn chưa kịp nhìn thấy thế giới, hàng chục bộ đồ vợ anh chuẩn bị cho con, nó còn chưa được mặc....   

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật