Trọng Tấn: Trước năm 19 tuổi, tôi chỉ ở trong lũy tre làng, chưa bao giờ đi khỏi Thanh Hóa

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Lần đầu tiên tôi đi tàu lên Hà Nội ôn thi, vừa cảm thấy lạ lẫm, muốn khám phá nhưng lại vừa e ngại. Lúc đi xe ôm về Nhạc viện, tôi còn đi nhầm...“, Trọng Tấn kể.
Trọng Tấn: Trước năm 19 tuổi, tôi chỉ ở trong lũy tre làng, chưa bao giờ đi khỏi Thanh Hóa
Ảnh minh họa

Mới đây, chương trình "Những mảng màu cuộc sống" lên sóng với khách mời là Trọng Tấn - nam ca sĩ nổi tiếng với các nhạc phẩm truyền thống và cách mạng. Trong chương trình, Trọng Tấn trải lòng về chặng đường theo đuổi nghệ thuật của anh trong suốt hơn 20 năm qua.

Bỏ thi Kiến trúc, Lục quân, đỗ Nhạc viện 

Đã 24 năm kể từ ngày tôi đoạt giải nhất Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc năm 1999. Bây giờ thì ưa nhìn, thời trang hơn nhưng gương mặt tôi đã già đi nhiều, lực về giọng hát có giảm đi một chút nhưng kinh nghiệm về cách hát lại nhiều hơn. Vì thế nên đến bây giờ, tôi vẫn tham gia biểu diễn ở tất cả các sân khấu trên cả nước.

Từ nhỏ tôi đã thích hát, trong mỗi dịp Trung thu, tôi thường xung phong lên hát để được cho kẹo. Đến năm lớp 6, tôi chính thức tiếp cận với âm nhạc, tôi mê tiếng đàn ghi ta vô cùng.

Tôi được một anh bộ đội dạy cho cách chơi, hết hè năm đó tôi đam mê với việc tập đàn ghi ta. Nhiều hôm vì tập đàn say sưa mà bị mẹ mắng. 

Năm 19 tuổi tôi bắt đầu đi thi, đó là bước ngoặt của tôi. Trước đó, tôi chỉ ở trong lũy tre làng, vùng ven đô Thanh Hóa thôi, không đi đến đâu hết, chưa bao giờ tôi đi khỏi tỉnh Thanh Hóa.

Lần đầu tiên tôi đi tàu lên Hà Nội ôn thi, vừa cảm thấy lạ lẫm, muốn khám phá nhưng lại vừa e ngại. Lúc đi xe ôm về Nhạc viện, tôi còn đi nhầm. Đến Nhạc viện, tôi thấy ngôi trường không lộng lẫy giống như mình nghĩ, hồi đó chỉ là những khu tập thể cũ, sân bóng thì ngập cỏ.

Rất may mắn là từ bước đường đó đã có những người thầy đã nâng bước cho tôi như cô Minh Huệ, thầy Trần Hiếu. Nếu như không có những người thầy như vậy, có thể tôi đã trượt năm đó.

Tôi biết vẽ trước khi biết nhạc, tôi say mê vẽ lắm. Hồi nhỏ xíu tôi vẽ rồi dán đầy tường, nhưng sau này không có duyên với hội họa, vẽ chơi vậy thôi. 

Năm lớp 11, một vài bạn trong lớp tôi đi ôn vẽ để thi vào trường Đại học Kiến trúc hoặc Xây dựng, tôi cũng học theo. Năm đó tôi thi qua sơ tuyển, nhưng lại cảm thấy mình không đủ kinh tế, vật chất để theo học kiến trúc. 

Vì theo những bạn đã đi học, chỉ mua một hộp bút màu, giấy thôi đã rất tốn kém rồi. Tôi cảm thấy rất khó theo học được 5 năm ở trường Kiến trúc. Vì thế tôi chuyển ý tưởng sang học Lục quân. 

Tôi nghĩ thực tế là học Lục quân ra sẽ có việc ngay. Âm nhạc là dự định cuối cùng vì lúc đó tôi không nghĩ âm nhạc là một nghề để phát triển và theo chuyên nghiệp. 

Sau đó, có một người anh đang học ở Nhạc viện về chơi, thấy tôi chơi đàn và hát mới khuyên tôi đi thi Nhạc viện. Sau khi thi xong phổ thông, các bạn đã ôn thi vào Nhạc viện được 3-5 tháng rồi, còn tôi chỉ còn 12 ngày thôi.

Sau khi tôi xin vào học ôn thi, cô Minh Huệ bảo muộn rồi, để năm sau thi, chậm quá cô không dạy nữa. Tôi buồn vô cùng vì mình không may mắn, luôn bị chậm chân mọi thứ.

Anh bạn tôi mới bảo không sao, sang phòng bên cạnh tập hát với anh. Không ngờ cô nghe thấy giọng mình cao, sáng như vậy nên cô đứng lắng nghe và vào bảo tôi hát lại cho cô nghe. 

Sau đó, cô trực tiếp thử giọng, cho tôi hát lại một đoạn luyện thanh ngắn và thấy tôi có đủ tố chất để thi vào trường.

Khi được cô nhận, tôi rất vui. Thầy Hiếu luyện thi liên tục cho tôi trong 8 buổi. Đến lúc được báo đỗ rồi, tôi cảm thấy trút được một gánh nặng lớn vì đã có ngành học và nghề tương lai.

Choáng ngợp, tay chân cứng đờ khi đứng trước sân khấu hàng nghìn người

Năm đó, hệ trung cấp của Nhạc viện không cần đóng học phí, nên không cần có một sự chuẩn bị nào về điều kiện cả, đấy là lý do vô cùng khả thi để tôi quyết định thi vào trường. Trong 4 năm đó, tôi lại thường là học sinh xuất sắc của khoa, có học bổng nên đỡ gánh nặng kinh tế phần nào.

Năm thứ 2 tôi đã bắt đầu đi hát rồi, đi hát ở sân khấu nhỏ rồi đến với sân khấu "Khúc hát trữ tình", bắt đầu được hát những bài hát chỉn chu, cả cổ điển lẫn cách mạng. Những năm tháng đó vui vô cùng.

Lúc vào học, tôi chưa có ý tưởng gì về việc mình sẽ kiếm tiền như thế nào, cứ học thôi đã. Tôi thấy các anh chị đi trước như chị Mỹ Linh, anh Tấn Minh... cũng có cuộc sống khá tốt bên cạnh việc được hàng triệu khán giả yêu mến. 

Lúc đầu tôi không biết mình học nhạc gì, về sau vào học mới biết được đào tạo bài bản của kỹ thuật âm nhạc phương Tây, đa phần là cổ điển và nhạc cách mạng Việt Nam. Nhưng lúc đi hát tôi hát nhạc Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên... 

Ngày xưa, mỗi khi đạp xe qua Cung Việt Xô - sân khấu lớn nhất Hà Nội, đó là cả sự mơ ước của tôi, Nhà Hát Lớn tôi còn không dám nghĩ đến. Chỉ có những nghệ sĩ lớn, tên tuổi mới được diễn trong Cung Việt Xô.

Lần đầu tiên tôi đến sân khấu Cung Việt Xô là khi dự thi vòng Chung kết của Giọng hát hay Hà Nội năm 1997. 

Thật sự tôi choáng ngợp vì trước đó chỉ đứng ở sân khấu bé, chưa đến 100 người thôi. Giờ tôi đứng ở sân khấu hàng nghìn người, gấp 10 lần, lọt thỏm giữa sân khấu, tự nhiên tay chân cứng đờ, không biết nên làm gì.

Tôi mới tự hỏi vì sao nghệ sĩ lại có sự tự tin như thế và biết rằng, để trở thành một nghệ sĩ lớn là vô cùng khó. Về sau tôi phải tự trấn an, tập tành rất nhiều, tập phong thái và những điều đang thiếu sót.

Xem Video: Đường về Thanh Hóa - Nguyễn Trọng-Trọng Tấn-Thùy Dung

//

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật