Bố vợ ở quê lên khám bệnh tạt vào thăm cháu ngoại, chồng em sợ bị xin tiền nên đuổi khéo ông về

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhìn dáng bố khom khom xách túi ra về mà em thương ông lại giận chồng, chỉ muốn cắp quần áo về quê theo bố luôn cho rồi.
Bố vợ ở quê lên khám bệnh tạt vào thăm cháu ngoại, chồng em sợ bị xin tiền nên đuổi khéo ông về
Ảnh minh họa

Em là dân tỉnh lẻ lấy chồng Hà Nội. Chẳng cho bố mẹ được đồng nào bao giờ nhưng được cái tiếng đổi đời, đổi vận mệnh khi có chồng là người thành phố. Nếu được chọn lại, em đủ kinh nghiệm và bài học để không lấy chồng em bây giờ.

Bố mẹ em ở quê làm ruộng, tính tình chân chất, thật thà, được hàng xóm quý mến. Mỗi lần bố đi biển về là mẹ lại gửi hải sản xuống biếu thông gia và cho con gái, thế mà nhà chồng không biết đấy là đâu, chỉ biết nhận còn chả được câu nói “cảm ơn” cho tử tế. Còn chồng em nữa, lúc nào cũng coi thường nhà vợ ở quê, không có hiểu biết.

Vợ chồng em làm cùng phòng, cùng công ty nên lương thưởng bao nhiêu lão biết rất rõ. Nhiều khi em muốn cho bố mẹ vài đồng để ông bà thuốc thang hay chi tiêu thêm nhưng chẳng dám, chồng mà biết thì em nghe ca thán điếc lỗ tai.

Có lần em nhận dự án bên ngoài về làm để kiếm thêm rồi lập quỹ đen để phòng khi bố mẹ ốm đau còn có cái mà dùng. Thế mà làm sao lão chồng biết rồi càm ràm em cả tháng trời, từ đó lão cứ đổ tội cho em dấm dúi tuồn tiền về quê nuôi bố mẹ, trong khi sự thật là chưa được đồng nào vì đó là lần đầu tiên nhưng chưa thành công đã bị lão phát hiện.

Mấy tháng nay bố em thường xuyên bị tụt huyết áp, chóng mặt, đau đầu. Ông đã đi khám ở quê nhưng em không yên tâm nên bảo bố xuống Hà Nội cho chính xác. Trong điện thoại em dặn bố, sáng mai bố xuống gần đến bến xe thì gọi em ra đón rồi đưa ông đến viện. Ông “ừ ào” thế mà lại sợ phiền em nên đi xe ôm.

Đầu giờ chiều có kết quả, may là bố không có bệnh gì nghiêm trọng, em bảo bố về nhà em ngủ một đêm chơi với cháu rồi sáng mai về quê. Ông lưỡng lự nên em lại phải nói thêm ông mới chịu vào. Vừa đưa ông về đến cửa, chồng em trong bếp nói vọng ra: “Nhà hết gạo rồi đấy, người ta mua hết rồi giờ không có mà dự trữ đâu”.

Bố em quay ra nói nhỏ: “Thôi, hay là đưa bố ra bắt xe để bố về luôn”.

Em cố nặn ra một nụ cười bảo bố: “Về đến tận đây rồi, bố vào chơi với cháu đi để con chạy ra đong gạo, gì mà bố sốt ruột thế?”.

Con em thấy ông ngoại thì chạy ra quấn lấy ông, ông cháu bế nhau lên phòng. Em vào bếp nói nhỏ với chồng: “Em nói mãi bố mới chịu ở lại, anh nói năng gì cũng phải ý tứ tí chứ”.

“Ý với chả tứ, dịch bệnh nghỉ việc không lương, không có tiền mà cho bố đâu đấy, chi tiêu cái gì cũng vừa phải thôi”.

“Bố có tiền rồi, không xin của anh đâu mà sợ”.

“Quanh năm ruộng vườn, nuôi mấy con lợn thì lấy đâu ra tiền. Mà giờ bố có xin anh cũng chả có, ông ở đây một đêm thì được, chứ nhiều đêm là không có gạo nuôi ông đâu đấy”.

Em tức lắm nhưng sợ bố nghe thấy nên không cãi lại chồng. Không ngờ ông đứng ngay cầu thang nghe hết đầu đuôi câu chuyện rồi. Mặt ông buồn rầu, nhăn nhúm, ông cười bảo: “Mẹ con gọi điện bảo con trâu sắp đẻ, bố phải về xem thế nào, con đưa bố ra bắt xe, lần sau bố xuống chơi với cháu sau”.

Em nói thế nào bố cũng không nghe, còn chồng im bặt, không mở miệng nói với bố một câu nào để giữ ông lại. Ông xách túi đồ bảo không đưa ông ra bến thì ông đi xe ôm. Em gạt nước mắt chạy theo bố ra ngõ, dúi cho ông 200 trong túi nhưng ông bảo: “Để mua gạo con ạ, thời buổi khó khăn, đừng để chồng nó khinh thường thêm”.

Em thương bố, thật sự muốn bỏ chồng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật