Vì sai lầm tuổi trẻ mà giờ liệt nửa người tôi chẳng biết nhờ vả ai khi vợ con bỏ đi hết

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngoài 40 tuổi, tôi chỉ một thân một mình nhìn người ta có vợ con sum vầy mà tủi nhục quá. Tôi từng có một sự nghiệp nhiều người mong ước, một gia đình hạnh phúc, vợ đẹp con khôn nhưng chính tay tôi đã đánh mất tất cả.
Vì sai lầm tuổi trẻ mà giờ liệt nửa người tôi chẳng biết nhờ vả ai khi vợ con bỏ đi hết
Ảnh minh họa

Vợ cũ của tôi là một người phụ nữ hiền thục, giỏi giang lại còn khéo léo, biết đối nhân xử thế. 5 năm sau kết hôn, vợ chồng tôi có 2 con, một trai một gái. 

34 tuổi tôi đã có những thứ mà nhiều người mơ ước, ai nhìn vào cũng bảo thời của tôi đến rồi. Hạnh phúc có lẽ sẽ mãi viên mãn như thế nếu như tôi không ngoại tình.

Đúng là ăn no rửng mỡ, lúc ấy tôi mê như điếu đổ một em làm PG rượu ở nhà hàng mà tôi thường tiếp đối tác. Em trẻ trung, nhiệt huyết mang lại cho tôi nhiều cảm xúc mà vợ không có. Chúng tôi cứ thế qua lại với nhau cho đến ngày vợ tôi phát hiện và mọi chuyện vỡ lở. Trước lúc ly hôn vợ cũng từng ngọt nhạt với tôi đủ thứ nhưng tôi không dứt ra nổi, tôi như ăn phải bùa mê thuốc lú của ngư‌ời tìn‌h.

Với lòng tự trọng của mình, vợ tôi chủ động ly hôn. Tôn trọng em, tôi quyết định kết thúc trong nhẹ nhàng.

Tôi lầm tưởng mình có tiền muốn gì chẳng được nhưng ông trời đã làm tôi sáng mắt quá nhanh.

Sau khi tòa án giải quyết xong xuôi, tôi tự do bay nhảy với những mối quan hệ mới mà không một chút ăn năn, tội lỗi với vợ con. Những cuộc vui thâu đêm suốt sáng quên cả công việc. Nhiều đối tác của tôi cũng hủy hợp tác vì làm ăn thua lỗ. Không lâu sau đó, công ty phá sản, tôi phải gánh số nợ khổng lồ. 

Nhân viên bỏ đi, bạn bè quay lưng, ngư‌ời tìn‌h cũng mất hút. Tôi lao vào rượu chè bê tha và chìm trong men say tối ngày. Cho đến ngày định mệnh đó, vì quá say tôi đã đâm vào xe tải đi ngược chiều với mình.

Những ngày tôi nằm viện chỉ có mẹ vào chăm sóc. Tôi về nhà với 1 bên chân phải bị cắt, chân trái có nguy cơ hoại tử phải tiếp tục theo dõi. Cuộc đời tôi gắn liền với chiếc xe lăn từ đó. 

Ở với mẹ, tất cả mọi thứ đều phải nhờ vào mẹ mà tôi muốn chết quách cho xong. Nhiều lúc nhìn gia đình người ta đoàn viên, tôi lại thèm cảm giác có được một bữa cơm gia đình. Nhưng đời này, tôi làm gì còn tư cách để nhắc đến 2 từ “gia đình” thiêng liêng ấy. Tất cả là quả báo mà tôi đáng phải gánh lấy mà thôi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật