Em chồng dẫn con sang ăn chực cả tuần, mồm bảo mua hộ nhưng tiền có bỏ ra đâu

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người ta cứ hay nói ‘Sợ nhất là mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu’, thế nhưng nhà tôi thì lại khác. Bố mẹ chồng rất hiền, làm dâu gần 5 năm nhưng chẳng mấy khi cãi cọ, xích mích.
Em chồng dẫn con sang ăn chực cả tuần, mồm bảo mua hộ nhưng tiền có bỏ ra đâu
Ảnh minh họa

Nhưng đúng là chẳng cái gì vẹn tròn đủ cả, có mẹ chồng tốt thì em chồng lại chẳng ra gì. Nhà chồng tôi có 2 anh em. Chồng tôi là anh cả còn cô em cũng đã kết hôn từ 2 năm trước.

Lấy chồng gần nhà nên cứ cuối tuần là cô ấy lại đưa 2 đứa nhóc về chơi. Bình thường sẽ chẳng có chuyện gì nhưng nàng ta có 1 cái tính khiến tôi rất ghét đó là khôn lỏi.

Lần nào về cũng vòi vĩnh mẹ: "Cháu nó thích ăn váng sữa, thích ăn quả chery... Bà mua cho cháu nhé!". Mẹ chồng tôi lương hưu cao, lại là người luôn hết lòng vì con cháu nên chẳng bao giờ từ chối.

Đôi lần thì không sao, đằng này tuần nào cũng thế. Cứ đúng 8 giờ sáng thứ 7, em chồng lại dắt con sang, mang tiếng là về chơi với ông bà ngoại nhưng thực chất là ăn chực, bòn rút.

Từ ngày về đây làm dâu, chưa khi nào tôi thấy con bé cầm được hộp bánh hay đồng bạc nào về biếu mẹ. Ngày Tết có mang được giỏ quà thì lại than thở thưởng thấp, thiếu ăn. Cuối cùng, mẹ chồng tôi lại rút ví ra cho ngược con gái.

Ừ thôi thì mẹ con họ chả liên quan đến mình, nhưng em chồng tôi còn vô tư đến mức đồ đạc, son phấn của chị dâu cũng tự tiện lấy về. Chưa kể đồ mua cho con, em chồng cũng xin luôn.

Nhiều lần tôi khó chịu lắm, nhưng vẫn cố nhịn cho êm ấm cửa nhà. Cho đến thời gian gần đây, bố chồng sau khi đi khám sức khỏe định kì thì phát hiện ra bị ung thư giai đoạn cuối.

Bác sĩ cũng nói dù phẫu thuật, hó‌a chấ‌t... cũng khó lòng mà qua khỏi. Những biện pháp ấy chỉ nhằm kéo dài thời gian sống mà thôi. Nhưng cả nhà chồng đều cho rằng còn nước còn tát nên dồn hết tiền cho bố chữa trị.

Kể từ đó, toàn bộ lương của bố mẹ chồng chỉ dành lo tiền thuốc thang, viện phí. Chuyện ăn uống, điện nước, chi tiêu trong nhà đều do vợ chồng tôi lo cả. Lúc này, mâu thuẫn mới thực sự nổ ra.

Vợ chồng tôi lương cũng chỉ khoảng 20 triệu. Với nhiều nhà khác, mức tiền đó nghe chừng cũng gánh gồng đủ được 5 miệng ăn. Nhưng nhà tôi xưa kia mức sống cao, mỗi bữa ăn toàn dăm bảy món, giờ cố thì không được mà bớt thì không quen...

Nhưng mọi người cũng tự hiểu và dần dần phải thích nghi. Ấy thế mà, em chồng vẫn bàng quan chẳng hề quan tâm. Bố ốm, vợ chồng cô ấy vẫn mang cháu đến thăm ông hàng tuần rồi còn bày vẽ ăn uống tụ tập.

Một thùng sữa tươi tôi mua cho con gái mà 2 ngày cuối tuần chúng qua chơi đã chén hết sạch. 1 ngăn tủ đầy kem, bánh kẹo, hoa quả cũng không sót cái gì. Tôi góp ý với chồng để anh khuyên em gái có sang chơi thì cũng biết đường mang đồ ăn qua cho con.

Nhưng chắc chồng ngại nên chỉ tặc lưỡi: ;Thôi em ạ, có thùng sữa tiếc gì. Mình là người nhà mà. Cháu về ông vui vẻ lại sớm khỏe ra’.

Bố chồng mà khỏe thì cũng đỡ, đằng này đến chơi với ông bà thì ít mà vòi ăn thì nhiều. Tôi quyết định sẽ không nhịn nữa, "chơi" lại em chồng một vố.

Hôm ấy, cô theo lệ lại dẫn con sang chơi, tôi cất sạch đồ ăn, thức uống. Mở tủ không có sữa cho con trai uống, em chồng quay sang:

‘Lát chị đi chợ thì mua luôn mấy lốc Milo cho lũ nhỏ nhé. Với lâu quá không ăn cua ghẹ gì, hay trưa nay nhà mình làm bữa hải sản nhỉ?’.

Tôi biết thừa ‘hộ’ đó có nghĩa là xin luôn, tiền thì không muốn bỏ ra.

‘Cô muốn ăn hải sản à’

Thấy tôi vui vẻ, em chồng tưởng "chốt kèo" xong xuôi nên hí hửng gợi ý:

‘Chị mua thêm mực với tôm nhé. Tôm sú với mực trứng ấy, nướng lên mới ngon’.

Tôi ok luôn nhưng lúc xách ví đi chợ liền bảo em chồng:

‘Cô có tiền không? Chị hết sạch tiền rồi’.

‘Ơ thế dùng thẻ đi. Em cũng không có tiền ở đây’, em chồng ráo hoảnh.

‘Đi chợ ai cà thẻ cho cô. Với cả từ ngày bố bệnh, tiền sinh hoạt trong nhà toàn đi vay thôi. Nay nhờ cô cả nhà mới được ăn bữa hải sản. Hay gọi cho em rể vào siêu thị mua rồi tạt qua đây ăn luôn thể’.

Nghe tôi nói thế, em chồng lập tức đổi ý, xua xua tay bảo ăn gì cũng được. Và trưa đó tôi cho ăn... chay luôn. 

Em chồng cả bữa đấy gắp lên bỏ xuống than ngắn thở dài thế là bị chồng tôi mắng cho cái tội ích kỉ. Từ hôm đó tới giờ chưa thấy con bé sang chơi nữa. Tôi mừng quá.

Ảnh minh họa. Nguồn iNternet 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật