Bố đã mất 3 năm, nhưng nhà chồng vẫn không cho về ngoại chúc Tết

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vác cái bụng bầu 3 tháng về nhà chồng, tôi chịu không ít lời dèm pha. Thế nhưng biết làm thế nào được, do bản thân mình hay do số phận thì mọi chuyện cũng đã rồi. Tôi buộc phải chấp nhận để tiếp tục cuộc sống này.
Bố đã mất 3 năm, nhưng nhà chồng vẫn không cho về ngoại chúc Tết
Ảnh minh họa

Chỉ là cuộc sống của bản thân tôi không hề thoải mái như tôi mong đợi mà thôi. Nhà chồng một phần vì coi thường nhà tôi không môn đăng hộ đối, phần khác là vì tôi lại vác cái bụng bầu đến nhà chồng khiến cho bản thân tôi càng mất hết thể diện.

Dù rằng  bây giờ mọi người đối với chuyện chửa trước mà nói thì cũng không quá khắt khe, thế nhưng nhà chồng vẫn cứ mang chuyện đó ra để soi mói. Tôi thật sự chẳng biết làm thế nào mà sống cho vừa lòng nhà chồng. Nói thật thì kinh tế vẫn cứ phải dựa vào chồng, mẹ chồng tôi cũng hiểu chuyện đó hơn ai hết nên luôn coi thường tôi.

Chồng tôi thì cưới về rồi cũng mới biết là chẳng có chính kiến riêng, gió chiều nào thì nghe chiều ấy. Thật sự tôi chẳng biết dựa vào ai nữa bây giờ. Cuộc sống càng lúc càng trở nên ngột ngạt. Nhất là khi Tết đang đến rất cận kề. 

Nhìn nhà nhà, người người lo sắm Tết, lo biếu xén nội ngoại hai bên mà bản thân tôi cũng cảm thấy sốt ruột. Từ lúc cưới đến giờ cũng đã được 4 tháng thế nhưng tôi vẫn chưa về nhà thăm nhà được lần nào. Nói ra thì mọi người tưởng xa, chứ nhà tôi và nhà chồng cách nhau chưa đầy 200 cây số.

Nói là xa nhưng đường quốc lộ giờ đi rất nhanh, phần nữa xa mấy đi cũng sẽ đến nếu như có lòng. Thế nhưng chồng tôi lần nào cũng thế, cứ nhắc đến cái chuyện về quê vợ là y như rằng cảm thấy khó chịu, bực bội, kêu là lắm công việc. Còn mẹ chồng tôi thì bà thẳng thừng luôn:

– Bụng mang dạ chửa như thế, về cái gì mà về chứ. Cô định trở thành gánh nặng cho người khác à.

Xưa nay làm gì có cái chuyện mất 3 năm rồi mà vẫn còn kiêng vận tang đen cơ chứ (Ảnh minh họa)

Thôi thì lúc này mình cũng chẳng có quyền gì, tôi đành chấp nhận vậy. Nhưng đến thời gian này thì Tết nhất đến nơi rồi, thôi thì cũng nhân cơ hội này về quê thăm bố mẹ luôn. Thấy tôi chuẩn bị vài món đồ để về nhà ngoại, người đầu tiên phản đối chính là mẹ chồng tôi:

– Cô không được phép về nhà ngoại chúc Tết. 

– Tại sao thế mẹ?

– Tại sao cái gì mà tại sao. Đi để rước cái vận tang đen về nhà này à.

– Nhưng bố con đã mất được hơn 3 năm rồi mà mẹ. Hơn nữa phận làm con sao không được về chúc Tết bố mẹ à?

– Mất 3 năm chứ 10 năm thì cũng vẫn cứ đen. Tôi nói không đi là không đi, cô đừng có mà làm cho tôi bực mình lên đấy. Cấm nói nhiều.

Tôi quay ra nhìn chồng đưa ánh mắt cầu cứu thì anh lại thẳng thừng:

– Mẹ nói thì nghe lời mẹ đi, đừng có mà cãi. Làm dâu con gì mà cứ hở ra là cãi cãi như thế không biết. 

Tôi thật sự bàng hoàng trước lời nhà chồng nói. Bố tôi đã mất được hơn 3 năm rồi. Theo lý mà nói thì tôi cũng nên để qua ba năm của bố mới đi lấy chồng nhưng vì đã có chửa rồi nên chẳng thể nào làm gì khác được. Đành phải xin lỗi với bố. Nhưng đó là chuyện của bản thân tôi, còn xưa nay làm gì có cái chuyện mất 3 năm rồi mà vẫn còn kiêng vận tang đen cơ chứ.

Hơn nữa tôi về là về nhà tôi cơ mà chứ có phải đi thăm nhà ai đâu. Giờ tôi uất ức lắm, đã nhẫn nhịn, chịu đựng rồi mà nhà chồng vẫn không để cho tôi sống yên. Đến cả chồng tôi anh cũng không thèm đứng về phía tôi nữa. Nghĩ tới bố mẹ tôi thấy mình bất hiếu và có lỗi quá. Muốn thăp cho bố nén nhang, muốn về thăm mẹ cũng không được vì gặp phải gia đình chồng như thế này. Càng nghĩ tôi càng ấm ức và bật khóc, liệu tôi có nên ly hôn không mọi người.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật