Mẹ đẻ lên chăm cháu bị thông gia bảo: Lên xin ăn à

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi tốt nghiệp đại học em ở lại thành phố làm việc. 3 năm bươn chải em đã kiếm được 1 công việc với mức lương 18 triệu/tháng và quyết định lấy chồng.
Mẹ đẻ lên chăm cháu bị thông gia bảo: Lên xin ăn à
Ảnh minh họa

Bạn trai em là người thành phố, khi anh ngỏ lời cầu hôn em nói luôn là em chả có vốn liếng gì đâu vì em trả nợ hết cho bố mẹ rồi. Hồi em đi học bố mẹ phải vay tiền cho em. Nhưng em tin là sau này em không bao giờ có chuyện ăn bám chồng hay phụ thuộc ai cả.

Bạn trai em biết em có năng lực nên anh ấy gật gù và giục em cưới gấp. Mẹ anh thì không ưa thì không thích em gái quê nhưng anh ấy nói thẳng:

– Cô ấy ở quê nhưng cô ấy rất giỏi, giờ lương cao hơn cả lương con ấy mẹ ạ. Đã thế lại đảm đang, con thấy chẳng chê bạn gái con được điểm gì mà mẹ lại không ưng.

– Thôi tùy mày, vợ mày sau này sướng khổ mày hưởng.

Cuối cùng em cũng lấy chồng thành phố (Ảnh minh họa)

– Vâng, đúng thế ạ.

Bọn em cưới nhau xong ở chung với bố mẹ chồng được 1 tháng thấy nhà chật quá vì đứa em gái anh cho con về ở cữ nhưng lại cả em rể cũng về nên quyết định xin ra ở riêng. Mẹ chồng em bĩu môi:

– Xem ra ngoài có ở được không. Ra rồi thì đừng có mà vác mặt về.

Nói thật chứ không ra ngoài thì 6 người lớn và 1 đứa trẻ con ở trong cái chung cư 50 m2, 1 nhà vệ sinh bất tiện vô cùng. Nhưng cũng từ đây mẹ chồng lại càng không ưa em nhưng em kệ, coi như không biết.

Cuối tuần bọn em vẫn mua đồ ăn các thứ về nhà chồng ăn uống ở lại chơi đến chiều về. Em nghĩ thế là phải phép rồi. Ra ở riêng 2 tháng thì em bầu bí. Chưa bao giờ mẹ chồng mua cho em tí gì hay hỏi han câu gì trong khi bà toàn mua đồ về tẩm bổ cho con gái với cháu ngoại.

Chồng hỏi em có tủi không, em lắc đầu: ‘Mấy đồ bổ em cũng có ăn được đâu mà ham. Em ăn gì em thích miễn con trong bụng vẫn đủ dinh dưỡng là được”. Rồi cũng tới ngày em sinh con. Chồng định nhờ mẹ chồng trông cháu đỡ 1 tháng đầu vì em thuê trọ cách tòa nhà nhà chồng đang ở chưa đến 1 km. Sáng bà đi, tối bà về cũng được. Nhưng bà từ chối thẳng thừng:

– Tôi không trông được đâu. Anh chị tự lo đi, mình cái Bống (con em gái chồng) tôi đã mệt lắm rồi.

– Cái Bống còn có mẹ nó mà bà?

– Mẹ nó sắp đi làm rồi. Vợ anh ở nhà tự chăm con.

Em nghe mà ức thực sự luôn nhưng nghĩ bà không chăm cháu thì cũng phải qua chơi tí để xem con cháu thế nào. Nhưng 1 tuần em về viện bà không đáo qua 1 tí nào luôn. Lúc đó chồng vẫn đang nghỉ để chăm em, nhưng anh ấy sợ đi làm rồi em ở nhà vất vả nên bảo em nhờ bà ngoại lên. May quá bà ngoại cũng đồng ý.

Sáng em bảo chiều bà tất tả từ quê lên với cháu ngay, lúc lên còn mang cho 2 thùng đồ ăn toàn đồ sạch ở quê mang lên. 1 tuần bà nội không nó ngàng thế mà vừa nghe tin bà ngoại lên thì bà đã có mặt ngay. Em tưởng bà sang cho đẹp mặt, ai ngờ vừa nhìn thấy mẹ đẻ em bà đã cà khịa:

– Lên xin ăn à? Tưởng con tôi nó nhiều tiền lắm hay sao mà rủ nhau lên đây ngồi chơi ăn cỗ.

Đến cỡ này thì em không thể nào bình tĩnh được nữa rồi. Em bảo luôn:

– Dù gì mẹ cũng là người thành phố, mẹ ăn nói có học tí được không ạ… Người văn minh họ không chào thông gia kiểu đó đâu mẹ. Nếu mẹ con có ăn thì cũng là ăn của nhà con nên mẹ không cần lo đâu. Mẹ không chịu chăm cháu thì con nhờ mẹ con lên bế hộ. Thay vì có ý nghĩ xấu về thông gia thì mẹ nên cảm ơn mẹ con mới đúng đó ạ.

– Cô… Loại con dâu khốn nạn dám ăn nói với mẹ chồng thế à? Cút… Cút…

– Mẹ có nhầm không mẹ, đây là nhà con đi thuê, con trả tiền mà chứ có phải là nhà mẹ đâu.

Bà đỏ bừng mặt về thẳng. Cũng vì chuyện này mà em với chồng giận nhau. Chồng bảo em nói mẹ chồng thế là không được. Anh ấy bắt em về xin lỗi bà. Hiện tại em chưa về xin lỗi nên anh ấy cũng không ở nhà trọ nữa mà về nhà mẹ đẻ.

Em có sai không mọi người hay là em lại lấy nhầm người đàn ông bênh mẹ anh ta rồi?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật