Ngày sala trổ hoa

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tán cây sala trước nhà giờ rộng lắm. Hoa trổ đầy và rụng tràn dưới gốc. Lời xin lỗi của anh khiến em đứt từng khúc ruột. Nếu biết ngày đó đến sớm vậy, liệu em có làm cho đời mình rối ren vậy không. Có phải em đã sai. Là em hay Tú ích kỷ? Tú nói đời này Tú nợ em, đáng ra lúc trước anh phải cứng rắn hơn, đáng ra không nên làm khổ em thế này. Anh bảo nếu thấy người nào đó tốt, em hãy cho người ta cơ hội. Anh sẽ khấn cầu để hai mẹ con có đời sống yên ả.
Ngày sala trổ hoa
Minh họa: Lê Trí Dũng

Sớm ra, có người hỏi vọng vô nhà khi bắt gặp mạ đang quét lá giữa sân. Câu hỏi như mọi khi bởi thắc mắc của người ta về loài hoa lạ mà cả làng này hầu như chưa thấy bao giờ. Thực ra, cây cũng không hẳn hiếm lạ chi, chỉ là người quê mình chưa bao giờ thấy, cái gì chưa thấy chưa biết thường được hỏi dồn dập chẳng ý tứ. Em nói với mạ, hay mình treo bảng trên cây luôn, cho người ta khỏi hỏi. Bảng ghi “Đây là cây sala” mạ hi. Mạ cười, nụ cười héo úa, nhìn thương lắm.

Có một ngôi chùa ở trong miền Nam trồng nhiều cây này. Tới mùa Phật đản, người ta đứng vòng quanh dưới tán cây, đưa tay ra chờ hoa rơi rụng để xin lộc. Họ tin rằng hoa rụng vào tay thì bao mong cầu sẽ thành hiện thực. Em nói với mạ mấy thông tin cóp nhặt trên mạng. Mạ à ừ ngạc nhiên. Hồi lâu, mạ hay nói, làm người con của Phật thì nên bớt mong cầu, càng mong cầu càng sầu muộn. Đôi khi em thắc mắc, vậy những giờ tụng kinh gõ mõ, mạ khấn nguyện điều chi, nếu không mong cầu, nếu chẳng xin phước đức.

Ba không nói gì. Xưa chừ ba ít nói. Từ bữa đó đến nay ba càng ít nói hơn. Mọi tâm sự ba đốt vào điếu thuốc, tàn điếu này lại thắp lên điếu khác. Dù ba biết khói thuốc độc với con nít, ba đánh răng mỗi khi ùa tới ôm Bảo vì ba ngại tiếng Bảo chớt chát “ông nội hôi nhắm”. Mạ vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, sớm ra tối về, tiếng tụng kinh vẫn đều đặn từ trên gác xuống. Hồi mới về làm dâu, em ngủ được nhờ những tiếng mõ tiếng chuông bát nhã của mạ. Em vốn khó ngủ, lúc có bầu lại càng khó ngủ hơn. Tối tối, mạ nói nếu không mệt thì ngồi đọc kinh cùng mạ, khỏi quỳ lạy chi, chỉ cần ngồi bên cạnh thôi. Nhưng cứ sau vài tiếng gõ mõ và giọng đọc kinh rì rầm của mạ vang lên, mắt em ríu lại, có bữa em ngủ gật ngon lành. Thế là những lần sau, em lên giường ngủ khi nghe mạ soạn sửa lạy Phật, đọc kinh. Tựa như được thưởng thức một tiếng ru dài, êm nhẹ, em vào giấc ngủ sâu an lành. Chín tháng mang bầu Bảo, có lẽ em khỏe mạnh, bình an nhờ vậy.

Tú thường nói em hiền như mạ. Anh đinh ninh có khi em với mạ kiếp trước là mạ con nên kiếp này hai người hạp nhau như thế. Hiếm có mạ chồng con dâu nào tình cảm khắng khít như vậy, đôi khi anh thấy mình bị ra rìa, nhưng nghĩ lại đó là sự yên tâm. Em cười, chút ngậm ngùi tan ra bởi vế sau cùng anh nói đó. Sự an tâm của anh ư, Tú không hiểu rằng đó chính là gánh nặng của em. Nhiều khi trong lúc ngồi nhìn Bảo chơi đùa với ba, nghe mạ tụng kinh đều trên gác, em thấy mình nặng nề như thể đang mang vác quá nhiều thứ trên vai.

Nhớ hồi mình chưa ở với nhau, có lần Tú động viên em khi em thất tình buồn bã, rằng trong tình yêu, cứ người nào càng bất cần sẽ càng mạnh mẽ và càng được yêu. Như một câu ngạn ngữ nổi tiếng của người Pháp “Suit Iamour, Iamour fuit, fuit Iamour suit”, dịch ra là theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Hồi đó, Tú không biết người gây thương nhớ cho em lại chính là anh. Hóa ra, chính từ lúc đó, Tú đã luôn là người chạy trước, còn em là người lẽo đẽo theo sau, theo từ hồi mười bảy tuổi nhận ra mình biết rung động, theo đến năm hai bảy tuổi khi đã thành đàn bà của người chạy trước đó. Biết làm sao được, bởi cuộc hôn nhân này rốt cuộc cũng là trò trốn chạy mà thôi.

Phải nói, em thương thầm trộm nhớ Tú từ nhỏ, cụ thể là từ lúc nào em cũng không rõ. Là hồi nhỏ xíu, mỗi lần tụi con nít trong xóm chơi ném banh xỉu, không tàn nhẫn như bọn con trai khác, Tú luôn ném nhẹ vào bọn em. Sức ném đủ để trái banh chạm vào người khiến đối phương bị loại, chứ không ráng sức táng banh mạnh. Khác bọn trai kia, luôn chèn cát sỏi vào trái banh, mỗi lần ném lại ráng chọi cho người ta khóc thét. Tú không thế, anh làm trái banh to tròn và ruột toàn giấy vở, ném chính xác nhưng nhẹ hều. Có lẽ hồi đó, không riêng mình em, đám con gái trong xóm đều yêu quý Tú.

Cũng có khi, em bắt đầu yêu Tú từ bữa cả bọn chơi ù. Trò này em giỏi lắm, chẳng hiểu sao hơi em rất dài, em ù lâu nhất xóm. Cả bọn vẫn giành em về đội tụi nó, vì nếu có em, phần thắng thường nhiều hơn. Lần đó, để kéo cho em thua, Tú đưa tay vòng ôm qua bụng em. Năm đó, ngực em có trái tràm rồi, nhưng cả bọn đã hồn nhiên lớn lên cùng nhau nên những chuyện đụng chạm trai gái nhẹ nhàng như vậy nhiều khi vô tư lắm, chẳng đứa mô để tâm. Chỉ đứa con gái sẵn nhạ‌y cả‌m như em thì bối rối đỏ mặt, biết ngại ngùng.

Tú học cực kỳ giỏi. Anh là niềm tự hào của xóm nhỏ, là niềm tự hào của gia đình. Mạ em hay nói ngó vậy mà trời thương ba mạ Tú. Họ cưới nhau về lâu lắm mới có anh. Và anh là đứa con trai duy nhất cũng là cháu đích tôn của dòng họ. Càng lớn, anh càng khôi ngô, gương mặt Tú sáng, mũi cao, trán cao, nhìn thông minh lắm. Bây giờ, em vẫn thấy anh đẹp, vẻ đẹp hiền từ khiến em bồi hồi từ thời con gái, đến nỗi em cảm giác chẳng nỡ nói một lời nặng nề hay làm gì đó khiến anh phật ý thì thật có lỗi.

Không biết có đứa con gái nào như em không, thích ở nhà chồng hơn nhà mạ. Mạ em hay phàn nàn, rằng con gái nhà người ta gả gần gả xa chi cũng mong về nhà mạ, ở lại chơi dùng dằng, chứ đâu như em, tạt qua ngó mạ rồi quày quả về. Thà bên đó khó khăn thì khác, đây cả nhà chồng hiền khô, ưng đi ưng ở lại cũng không ai trách nạt một lời. Em cười, không lẽ nói với mạ vì con sợ chồng con đi, vì con muốn ngắm chồng nhiều hơn. Mạ lại bảo em dại dột, chồng thôi mà, thương chi cho lắm.

Sự thương nhiều em phải học từ mạ chồng. Mạ chồng em là người dành niềm thương cho cả đàn kiến đang làm tổ bên hông nhà, bà nhất quyết chẳng làm chi để xua đuổi dù có khi vài con kiến lạc bầy sẽ bu vào cắn đứa cháu nội mà bà cưng hơn chi. Mạ chồng thương cả đám cỏ mọc hoang trong vườn nên mỗi lần nhổ bỏ, ba chồng phải né buổi mạ ở nhà. Mạ nói đất lành cỏ mọc, tụi nó ăn xén chút đất của đám rau nhưng cũng chẳng liên quan, đất rộng thì san nhau ra mà sống. Ba chồng cũng hiền, phải như người khác, có khi cho rằng đó là suy nghĩ điên khùng không chừng. Ai đời, làm vườn lại để cỏ mọc thản nhiên bao giờ. Kể vậy để biết rằng, cây sala trồng gần ba chục năm đó, dễ chi mạ đem cho nói chi đến chặt bỏ, bứt lìa hoặc là ngăn chặn để nó đừng ra bông nữa.

Không biết hồi vun gốc để trồng, mạ có vun thêm kỳ vọng và hy vọng hay không. Cây sala này là của một sư bà tặng mạ. Có khi đó là điềm báo trước mà mình không biết, mạ đinh ninh vậy. Hồi đó, khi lâu có con, người ta chỉ đi đâu, bốc thuốc gì, mạ cũng lặn lội đi. Bận đó, mạ đến một ngôi chùa trên núi xa để cầu khấn. Sư bà ở đó đã tặng cho mạ gốc cây nhỏ, mạ đem trồng trước nhà. Sau chuyến đi đó ít lâu thì mạ có Tú. Nếu biết nó có thể khiến mạ có con rồi phải xa con, mạ chần chừ ý muốn chặt bỏ trước khi nó trổ bông.

Từ hôm tuyên bố sẽ từ mặt Tú, ba chồng vẫn không chịu nói năng chi. Mặc Bảo chạy tới kêu ông nội ông nội, chơi xe với Bảo. Ba sẽ thơm thằng nhỏ rồi ngồi chơi yên lặng, thi thoảng lại thơm và cười. Mấy hôm rồi xem ra ba suy nghĩ nhiều lắm, tóc bạc trắng hết trơn. Xem như những lời cần nói, ông nói từ hôm đó rồi. Nếu Tú không thay đổi ý định, ông không có đứa con này. Ba nói những lời rất nặng nề vì ông coi đó là việc làm bất hiếu. Ông nghĩ cho hai mẹ con em, khi kêu Tú làm khổ em, không biết nghĩ cho con cái. Mai này Bảo lớn lên sẽ như thế nào, nó hỏi sao ba không ở với mẹ con mình thì phải trả lời sao. “Sao mày chỉ nghĩ cho bản thân mà ích kỷ vợ con thế hả”. Hôm đó, ba hét lên như vậy. Ai cũng đứng về phía em, như thế liệu đã mãn nguyện.

Có lần, mạ chồng kể, hồi nhỏ mỗi lần giận dỗi ba mạ, nó hay trốn khiến ba mạ đi tìm tái mặt luôn. Tú thường trốn dưới gầm bàn hoặc sau tủ thờ, sau bàn thờ Phật. Khi tìm thấy, mặc ba mạ năn nỉ dỗ dành, Tú cũng không chịu chui ra. Anh bảo mạ chắp tay vái Nam mô A di đà Phật đi rồi con ra. Mạ làm theo mà đâu nghĩ gì. Mạ chỉ nghĩ tại thấy mình đi chùa rồi tụng kinh nên thằng con đã in sâu hồng danh Phật.

Hơn ai hết, mạ là người hiểu con mình đã có căn tu, nếu vậy là phước đức cho nhà mình, phước đức cho dòng họ. Nghĩ trong tâm thế của một người con Phật là vậy nhưng trước khi làm con Phật thì mạ cũng chỉ là người đàn bà bé nhỏ, là một người mẹ bình thường mà thôi. Mạ đã sám hối, đã cầu trời khấn Phật xin đừng đem con của mình đi. Mạ đã khóc hàng đêm bởi ý nghĩ Phật cho mạ đứa con này giờ thì Ngài đòi lại. Dù rằng, Tú hứa mai mốt khi đã thành tựu anh sẽ về chùa gần nhà để mạ yên tâm.

Mạ nói nhẹ nhàng với Tú, anh có thể cứ là Phật tử tại gia như mạ, đâu nhất thiết phải xuống tóc đi tu, đâu nhất thiết phải làm thầy. Anh bảo, anh không hợp với đời, trước đây mạ đã hứa sẽ cho con đi rồi mà. Hồi đó, em không dám kể chính mạ thấy em có tình ý với anh nên ra sức vun vào, mạ tạo điều kiện hai đứa đến với nhau. Mạ hồn nhiên nghĩ một tình yêu trai gái sẽ níu con ở lại với đời. Một gia đình, có vợ có con sẽ giúp anh không còn quyến luyến sâu sắc với đạo. Lời đó, mạ chỉ hứa bâng quơ.

Em cũng nghĩ và nuôi thứ hy vọng mơ hồ. Rằng khi có Bảo, rồi những ngày chồng vợ gần nhau, em sẽ làm lay chuyển ý nghĩ của anh. Sẽ kéo anh ở lại với ba mạ, với vợ con, sẽ san sẻ và làm vơi bớt tình yêu, ý nguyện của anh. Dù mọi sự bắt đầu từ chính em, là em đã gợi ý và năn nỉ Tú nên làm thế này, nên để đường lùi sau rồi hãy tiến. Làm theo ý cha mẹ để tròn chữ hiếu rồi đi con đường của riêng mình. Mất một tuần để Tú suy nghĩ, đắn đo. Rồi Tú cũng đồng tình vì những sắp đặt em bày ra. Mình cưới nhau để ai cũng vui vẻ và an tâm. Mình có Bảo để tất cả đều hài lòng và hy vọng. Nhưng rồi, em không hay rằng, dù quyến luyến và yêu thương bao nhiêu cũng chẳng bằng thứ ý nguyện Tú hằng nuôi dưỡng. Hôm anh nói đã đến lúc rồi, cây sala cũng vào mùa, trổ những đóa to và đỏ thẫm.

Tán cây sala trước nhà giờ rộng lắm. Hoa trổ đầy và rụng tràn dưới gốc. Lời xin lỗi của anh khiến em đứt từng khúc ruột. Nếu biết ngày đó đến sớm vậy, liệu em có làm cho đời mình rối ren vậy không. Có phải em đã sai. Là em hay Tú ích kỷ? Tú nói đời này Tú nợ em, đáng ra lúc trước anh phải cứng rắn hơn, đáng ra không nên làm khổ em thế này. Anh bảo nếu thấy người nào đó tốt, em hãy cho người ta cơ hội. Anh sẽ khấn cầu để hai mẹ con có đời sống yên ả.

*

Hai mươi bảy tuổi, em trở nên tội nghiệp trong mắt người khác. Bước qua một đời chồng chỉ vì lý do hiếm hoi rằng chồng xuất gia. Làng xóm xầm xì sôi nổi. Mạ nói em buồn thì có thể về nhà ở, hoặc ở đây cũng chẳng sao. Mạ coi con như con gái chứ chẳng phải con dâu. Mai sau con gặp được người tốt, mạ sẽ gả con đàng hoàng. Ngôi nhà này cũng là của thằng Bảo, ba mạ làm giấy tờ rồi, con cứ yên tâm. Nhưng em đi thì Bảo phải làm sao. Em không nỡ xa nó mà cũng không nỡ để ba mạ xa Bảo, khi bây chừ Bảo là hy vọng, là niềm vui, là hạnh phúc của tất cả. Tú cũng đưa cho em một sổ tiết kiệm để em chăm lo cho con. Em cười chua chát, để tiếp tục cuộc sống hóa ra em cần những hư vô này. Ngay cả lúc Tú đẩy em ra những khi em muốn vợ chồng gần gũi, sự bẽ bàng khi đó hình như cũng không chua chát bằng lúc này.

Ba nhất quyết không đến dự lễ xả tục để nhận cái lạy của Tú. Bữa đó, em cũng phân vân, chẳng biết có nên đi hay không, em có vai trò gì trong cuộc đời của anh. Rốt cuộc chỉ là người giúp anh gầy nên cốt nhục nòi giống để gìn giữ vì đạo hiếu thôi ư. Tiếng chuông bát nhã ngân vọng, giống như một lời thức tỉnh, đưa em ra khỏi suy nghĩ u mê và ích kỷ. Chẳng phải có câu “cái gì của mình thì mãi của mình, cái gì không phải dù khư khư cố giữ cũng không thuộc về mình”. “Anh chỉ cúi lạy ba mạ chứ cũng chẳng cúi lạy chi con. Con đến cũng được mà không đến cũng chẳng ý nghĩa chi”. Mạ chồng nghe em buồn bã nói vậy thì từ tốn vỗ về, không sao, cả nhà mình sẽ đi đầy đủ. Mạ bứng cây để tặng chùa. Thực ra, sala trồng ở chùa thì hợp hơn. Phút giây sư thầy cạo hết tóc trên đầu, em thấy gương mặt Tú thanh thản bình an đến lạ kỳ. Lúc đó, em mới hay rằng, giữ được chút gì của Tú ở đời cũng là một ơn may.

Nơi Tú đến học đạo là một ngôi chùa lớn. Lễ xả tục hôm đó hơn ba mươi người. Mỗi người một gương mặt, một ý nguyện nhưng em để ý cha mẹ của họ thì đều giống nhau. Gương mặt ai cũng đầm đìa nước mắt, nửa tự hào nửa mất mát đó không diễn tả được. Mạ cầm tay một người phụ nữ trẻ tuổi khi đứa con trai của chị mới mười lăm tuổi đã giác ngộ và nhất quyết đi tu. Chị ấy bảo đó là đứa con trai duy nhất của chị, quá lứa lỡ thì chị kiếm được nó. Vậy mà giờ nó nỡ rời chị thế này đây, chị quá đau lòng vì không thể thay đổi ý nguyện của con.

Mạ nói hãy xem đó là phước đức của chị, của con. Chị nói đã nghĩ thông mọi chuyện rồi chỉ là giờ tự nhiên cảm xúc lại trào lên. Chị đã xin ở lại chùa làm công quả, phụ nấu ăn dọn dẹp cho các sư thầy để được gần con. Em cũng khóc vì câu chuyện của chị, ngó sang cậu trai kia, thấy một gương mặt sáng tươi chưa lấm bụi đời. Em thấy tròng trành bởi quyết định của chị và le lói trong đầu một ý nghĩ nào đó. Chỉ được trông thấy người mình thương mỗi ngày nhiều khi cũng đủ yên tâm. Suy nghĩ thoáng qua vậy thôi vì em biết Bảo cần có em, ba mạ chồng cũng cần có em.

Ba đến muộn nhưng rồi ông cũng đến kịp giờ làm lễ. Ông nhận cái lạy của con trai rồi ôm lấy con và nói thầm thì mấy chữ ngắn gọn, xin hãy xứng đáng. Tú cũng khóc, giọt nước mắt chẳng thể lý giải là sự nhẹ nhàng khi đã được thực hiện ý nguyện hay cảm thấy có lỗi, hay là gì khác. Phân tích chỉ thêm tội mà thôi. Em lau nước mắt trên mặt mình, ngó ra sân chùa thấy vài bóng cây sala vào mùa hoa đỏ sậm. Mai mốt cây nhà mình cũng góp vào đây, thêm một bóng râm cho chùa bớt nắng. Chỗ trống nhà mình thì có thể san lấp hoặc thay thế bằng một cây nào đó quen thuộc khác để khỏi phải trả lời người ta mỗi mùa sala ra hoa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật