Cả đời người vợ sẽ chẳng quên được tin nhắn cuối của chồng: ‘Ở dưới này lạnh quá, anh chết mất em ạ’

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không còn gì đau hơn khi phải rơi vào cảnh tử biệt sinh ly với người mình thương yêu nhất mọi người ạ. Anh ấy đã ra đi hơn 3 tháng rồi, nhưng tôi vẫn chưa tin đó là sự thật.
Cả đời người vợ sẽ chẳng quên được tin nhắn cuối của chồng: ‘Ở dưới này lạnh quá, anh chết mất em ạ’
Ảnh minh họa

Xem Video: Người yêu đi lấy vợ cô gái quậy tanh bành đám cưới.

//

Mấy năm trước khi 2 đứa yêu nhau, bố mẹ tôi biết anh chỉ là một người lái xe tải đường dài, ông bà cấm đoán kịch liệt lắm. Bố mẹ luôn nghĩ tôi đã tốt nghiệp đại học, công việc ổn định cũng phải lấy được một tấm chồng đàng hoàng cho ấm tấm thân sau này. Mẹ tôi gay gắt lắm, bà bảo:


“Lấy ai không lấy, sao lại đâm đầu vào thằng xe tải hả con”

Thế nhưng không hiểu sao tôi lại yêu anh đến mức không thể dứt được, lúc đó tôi có nói với bố mẹ:


“Con yêu anh Kiên vì con người của anh ấy. Xin bố mẹ đừng cấm đoán, sau này sướng khổ con tự chịu”


Bố mẹ tôi giận lắm nhưng cuối cùng cũng phải chấp nhận cho 2 đứa cưới nhau. Nhà chồng nghèo lắm, lại ở tít trong Hà Tĩnh nên chúng tôi cũng không trông mong gì.

Tôi thì làm việc ở Hà Nội nên thuê một căn nhà để ở. Cưới xong anh đi suốt, tháng 30 ngày thì chồng ở nhà với vợ chắc được tuần.

Công việc của anh là lái xe tải chở hàng từ trên cửa khẩu về cho nhà phân phối ở dưới này, cứ rong ruổi như thế hết tháng này qua tháng khác, nghĩ thôi cũng thấy cực rồi.

Ngày tôi sinh con cũng chỉ có bố mẹ ruột và các anh chị bên ngoại chăm nom. Nhiều lúc thấy tôi một mình ôm con, còn chồng đi suốt mẹ lại quở:


“Đấy không nghe mẹ chỉ có căn cám thôi con ạ”

Cũng vì mẹ hay nhắc lại chuyện cũ rồi chê bai con rể mà chồng tôi ngại với đằng nhà vợ, thỉnh thoảng có việc gì quan trọng anh mới về.

Anh cũng thương vợ thương con lắm chứ, đi đường xa nhưng cứ có thời gian nghỉ ngơi là anh lại gọi điện luôn cho vợ, hỏi han xem con hôm nay làm sao. Đi làm kiếm được bao nhiêu tiền cũng đưa vợ trang trải, chứ anh có giữ tiêu một mình đâu. Mặc dù mẹ có nói thế nào thì nói, tôi vẫn yêu thương chồng và không có gì thay đổi cả.

Thế nhưng tai họa tự nhiên ụp xuống đầu chúng tôi. Cách đây 3 tháng, hôm ấy là sinh nhật của tôi, nhưng chồng nói vẫn còn bị kẹt hàng trên cửa khẩu chưa về được. Anh bảo:


“Anh sẽ cố gắng về trước 12h đêm”


“Thôi đêm hôm anh cứ nghỉ lại trạm nào đó sáng hãy về cũng được.”

Tôi biết tính chồng, chắc chắn anh sẽ cố gắng để về với vợ. Nhưng mãi đến 11h vẫn chưa thấy anh đến nhà, gọi điện thì không nghe máy. Mãi đến nửa đêm tôi buồn ngủ quá, đưa con đi nằm rồi cũng thiếp đi 1 mạch đến tận 4h sáng mới tỉnh dậy.

Tôi mở điện thoại xem thì thấy hơn 40 cuộc gọi nhỡ từ máy của chồng, bắt đầu lúc 1h sáng. Tôi bàng hoàng khi đọc tin nhắn ngắt quãng của anh:


“Sao em không nghe máy…


Ở dưới này lạnh quá…


Anh chết mất em ạ…”

Tôi vừa gào vừa khóc gọi điện cho chồng thì một giọng đàn ông lạ hoắc nghe máy. Anh ấy thông báo chồng tôi bị tai nạn, cả xe lao xuống vực, anh đã mất trên đường đến viện. Nghe tin đó, tôi không còn đứng vững được nữa, đau đớn khủng khiếp, không có gì tả nổi nỗi đau lúc đó. Cứ mong đây chỉ là một cơn ác mộng như mọi khi nhưng không phải, chồng tôi đã ra đi thật rồi.

Sau ngày chồng mất, tôi với con về ở hẳn bên nhà ngoại. Đến giờ anh đi đã hơn 3 tháng nhưng tôi vẫn chưa tin đó là sự thật, tôi vẫn nghĩ chồng đang ở đâu đây bên cạnh 2 mẹ con thôi.


Chắc cả đời này tôi sẽ bị ám ảnh mãi tin nhắn cuối cùng của anh. Trong lúc ở dưới vực chờ người đến cứu, anh chỉ gọi cho tôi và sếp ở công ty, để rồi mất quá nhiều máu mà ra đi mãi mãi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật