Nhìn mẹ lên xe hoa, con trai khóc nức nở chạy đến ôm lấy mẹ

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mẹ đừng khóc, nếu mẹ không mang con theo được thì từ thứ 2 đến thứ 6 mẹ ở với Dượng còn cuối tuần về thăm con được không?
Nhìn mẹ lên xe hoa, con trai khóc nức nở chạy đến ôm lấy mẹ
(Nguồn Internet)

Xem Video: Mẹ lặng khóc nhìn con gái lên xe hoa về nhà chồng

//

Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là tôi lên xe hoa, nhưng không phải lần đầu mà là lần thứ 2. Tôi từng có một đời chồng và đứa con trai đáng yêu, còn nhớ ngày đó tổ ấm của gia đình tôi hạnh phúc lắm. Chồng tôi là một người yêu thương và chiều chuộng vợ. Nhất là lúc tôi sinh cu Bin ra thì chồng càng thương tôi hơn, cứ tưởng cuộc hôn nhân sẽ hạnh phúc mãi mãi.

Nào ngờ một vụ tai nạn đã cướp mất người chồng của tôi, lúc đó con trai tôi chỉ mới được 4 tuổi. Lúc chồng mất cuộc sống mẹ con tôi bị đảo lộn rất nhiều, cũng vì lý do là từ khi sinh xong thì tôi ở nhà luôn chứ không đi làm. Giờ chồng mất tôi buộc phải ra ngoài đi làm để kiếm tiền nuôi con.

Dù vất vả thật đấy nhưng tôi nghĩ chỉ cần mình cố gắng chắc chắn cuộc sống mẹ con tôi sẽ khác. Sau khi qua giỗ đầu của chồng thì mọi người thương tôi nói rằng cứ mở lòng đi thêm bước nữa. Nhưng nói thật lúc đó tôi không còn muốn lấy chồng thêm lần nào nữa, bởi tôi chỉ muốn ở vậy nuôi con trai của mình thật khỏe mạnh.

Nhưng rồi cho đến khi tôi gặp được Đại, anh chính là sếp ở chỗ tôi đang làm. Đại biết rõ hoàn cảnh của tôi nên thương tôi lắm, anh nhiều lần ngỏ ý muốn chăm sóc cho tôi nhưng tôi từ chối. Nhưng anh không từ bỏ, cứ tán tỉnh, đưa đón, quan tâm. Một người phụ nữ sống cô đơn đã lâu nay được người đàn ông quan tâm thì thấy hạnh phúc lắm. Thế rồi tôi phải lòng Đại lúc nào không hay biết.

Nhiều lần anh muốn gặp con trai tôi, nhưng tôi từ chối. Tôi sợ con trai mình buồn khi biết mẹ có tình mới, nên tôi cứ giấu diếm với tất cả mọi người rồi qua lại với Đại. Cho đến khi hẹn hò được thời gian thì Đại cầu hôn tôi. Lần này tôi không thể từ chối bởi anh đã theo đuổi tôi quá lâu rồi. Lúc nhận chiếc nhẫn từ anh tôi như sống lại một nữa, hạnh phúc vô bờ bến.

(Nguồn Internet)

Bố mẹ tôi nói rằng đưa cu Bin về cho ông bà chăm sóc, còn tôi không nên mang theo con. Bởi cho dù người đàn ông có yêu thương mình cũng chưa chắc đã yêu đứa con riêng của mình, hơn nửa nhà thông gia họ cũng khó chịu. Nghĩ thương con lắm, nhưng tôi chẳng còn cách nào khác.

Bin đã 8 tuổi, con đủ hiểu để biết chuyện mẹ nó sắp kết hôn lần 2. Tôi thấy Bin không khó chịu, mấy lần tôi hỏi:

– Mẹ đi lấy chồng rồi, Bin có giận mẹ không?

– Không, con mừng cho mẹ. Mẹ lấy chồng con sẽ có bố mà. Mẹ phải sống hạnh phúc nhé.

Nghe con nói tôi mừng vì con hiểu cho mình, nhưng tôi không ngờ đó là con trai tưởng tôi lấy chồng sẽ đưa nó theo cùng. Tới lúc bố mẹ tôi nói rằng nó sẽ ở với ông bà thì nó buồn hẳn đi. Ngày tôi mặc váy cưới, thấy con trai cứ đứng ở bên ngoài lau nước mắt:

– Sao vậy Bin? Vào đây với mẹ nào.

– Mẹ…mẹ không đưa con đi được à? Con sẽ nhớ mẹ lắm… Từ giờ con không được ở với mẹ nữa sao mẹ.

– Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con….

(Nguồn Internet)

– Mẹ đừng khóc, nếu mẹ không mang con theo được thì từ thứ 2 đến thứ 6 mẹ ở với Dượng còn cuối tuần về thăm con được không? Mẹ nhé…

Nó nói rồi òa khóc nức nở dù đã cố kìm nén. Câu nói của con khiến tôi òa khóc, ai ở đó cũng khóc theo, tôi xót xa vô cùng. Lúc đó chỉ muốn bỏ hết đám cưới để ở lại với con, tôi có lỗi với nó vô cùng. Suốt đám cưới tôi khóc nhòe cả phấn, nghĩ tới con mà thương đứt ruột gan, có phải tôi đã sai rồi không? Có phải tôi đã quá ích kỉ khi đi bước nữa. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật