Vợ ứa nước mắt ôm con nằm trơ trọi 1 mình vì chồng và nhà chồng bảo: “Đẻ mồng 1 đen lắm ai dám vào viện chăm“

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chẳng phải cô nói 5 ngày nữa mới đẻ cô mà. Không được đi, chẳng ai đẻ mồng 1 với ngày rằm bao giờ cả. Cô đẻ mùng 1 là mang vận xui cho cả nhà này đấy.
Vợ ứa nước mắt ôm con nằm trơ trọi 1 mình vì chồng và nhà chồng bảo: “Đẻ mồng 1 đen lắm ai dám vào viện chăm“
Ảnh minh họa

Xem Video: Ông chồng vào viện chăm vợ đẻ khiến 500 chị em ghen tị

Ngọc sinh con đã được 2 tháng, nhưng mỗi lần ngắm nhìn con thì Ngọc đều bật khóc.

Ngọc lấy Quý sau 3 năm yêu nhau, Quý là trai thành phố, gia đình rất giàu có và gia giáo. Tuy nhiên mẹ chồng của Ngọc lại rất mê tín, còn nhớ ngày cưới thì bà tuyên bố:

– Số cô là sát chồng, nên phải đi cửa sau để giải bớt vận hạn.

Lúc đó thì Ngọc cũng đành đồng ý chứ cô chẳng biết làm sao nữa cả, bố mẹ Ngọc thương con nhưng cũng đành nhắm mắt cho qua. Cái hồi mới về ra mắt mẹ chồng thì Ngọc biết bà mê tín, bởi vì bà bắt Quý đưa Ngọc về đúng khung giờ mà bà chọn, có như vậy bà mới chịu.

(Nguồn Internet)

Ngọc nghĩ người già như mẹ chồng thường hay mê tín nên thôi cũng không cần lo lắng gì cả. Nhưng đến khi sống cùng mẹ chồng thì Ngọc mới thấy thật sự khổ cực. Mấy lần Ngọc nấu ăn, bày biện mâm cơm rõ đẹp thế mà mẹ chồng thì lại quát:

– Sao mâm cơm để ăn mà như cúng người đã mất thế này.

– Dạ mẹ ơi, con chỉ bày biện cho đẹp giống như ở ngoài nhà hàng…

– Nhà này không khiến cô làm như vậy, cứ để mâm cơm bình thường hiểu chưa. Rõ khổ, cô mới về mà đã làm hỏng bao nhiêu là chuyện rồi.

Đã vậy Ngọc còn bị chồng quát:

– Em hậu đậu vừa thôi, cứ như này bảo sao mẹ không ghét.

Những ngày tháng sống chung với mẹ chồng thì Ngọc còn kinh ngạc nhiều điều, giống như đồ thắp hương thì mẹ chồng không cho thờ quả dứa, quả mít vì mấy quả đó nhiều gai, như vậy thì cuộc sống sẽ khó khăn. Hay là đầu tháng cấm ăn trứng, ăn mực…

(Nguồn Internet)

Mới đầu thì khó khăn lắm, Ngọc cứ sợ mẹ chồng trách mắng nên cô đành phải cố gắng ghi chép những điều mẹ chồng kiêng cữ để cố gắng không phạm lỗi. Đến khi Ngọc mang bầu mới là kinh hoàng, cô thèm ăn trứng vịt lộn nhưng mẹ chồng cấm ăn, bà bảo muốn ăn phải đợi qua rằm kẻo xui xẻo.

Rồi đi khám thai thì mẹ chồng cũng bắt Ngọc phải chọn ngày các kiểu, Ngọc mệt mỏi nhưng chẳng dám nói gì cả. Mấy lân cô nhờ chồng bảo mẹ bớt bớt mê tin lại ai dè cô bị chồng quát:

– Mẹ kiêng mấy thứ cũng là để tốt cho em, cho cả nhà. Em liệu mà làm theo mẹ.

Nhưng cái chuyện khiến cho Ngọc thấy sợ hãi nhất đó chính là hôm cô đau đẻ, dự sinh đáng ra là 5 ngày nữa, nhưng không ngờ hôm đó cô trở dạ vào đúng sáng mùng 1.

Ngọc gọi điện về chồng đưa đi đẻ, ai dè lúc đó mẹ chồng quát:

– Không được đi, nhịn đi rồi mai hẵng đẻ. Hôm nay mùng 1 cấm ra khỏi nhà.

– Mẹ ơi, nhưng con đau không chịu nổi nữa. Nhịn gì thì con nhịn chứ nhịn đẻ sao con nhịn được mẹ ơi. Mẹ cho chồng con đưa con vào viện đi.

– Chẳng phải cô nói 5 ngày nữa mới đẻ cô mà. Không được đi, chẳng ai đẻ mùng 1 với ngày rằm bao giờ cả. Cô đẻ mùng 1 là mang vận xui cho cả nhà này đấy.

– Mẹ ơi, con chịu hết nổi rồi. Con sẽ tự đi, đỡ làm liên lụy đến cả nhà.

– Đấy là cô nói nhé. Đẻ mồng 1 đen lắm, nên bọn tôi không vào viện chăm đâu.

Ngọc tưởng nói câu đó thì chồng cũng sẽ đưa mình đi đẻ thôi, ai mà ngờ rằng chồng cô nghe mẹ nên mặc kệ vợ. Vậy là Ngọc tự xách làn bắt taxi đi đẻ vào nơi bác sĩ hỏi người nhà đâu cô chỉ biết khóc. Nhìn cô ai cũng xót, cô vật lộn sinh con 1 mình, đó là quãng thời gian cô đơn, đau đớn và khổ sở nhất mà cô từng nếm trải. Nhìn người ta có chồng, có bố mẹ đưa đi, chăm sóc còn cô chỉ có một mình. Có lúc đau quá Ngọc bò dưới đất, y tá với người nhà bệnh nhân khác phải đỡ. Mặt mũi tái mét, cô suýt ngất xỉu mấy lần vì đau đớn. Cơn trở dạ kéo dài suốt 8 tiếng khiến Ngọc k.iệt quệ sức lực. Nhưng cũng may là cô đã mẹ tròn con vuông.

Đến hôm sau Ngọc vẫn ôm con nằm trơ trọi trong bệnh viện, đến lúc sau chỉ có bố mẹ đẻ của Ngọc từ quê lên chăm cô, biết chuyện mẹ Ngọc chỉ biết khóc vì thương con gái. Còn Ngọc thì cô đang nghĩ liệu mình có nên chấm dứt cuộc hôn nhân này hay không. Bởi vì cô thật sự không thể nào chịu đựng chồng và mẹ chồng thêm nữa.

Chiều mồng 2 mới thấy chồng và nhà chồng đủng đỉnh đi về, lúc này Ngọc không cho bố nhận con, ông bà nhận cháu:

– Ông bà với anh bảo nó là vận xui mà, nên đừng động vào con tôi. Giờ mẹ con tôi xin phép về ngoại, còn đơn ly h.ôn thì tôi sẽ gửi cho anh sau.

– Cô đang nói cái gì vậy hả? Nó là con cháu nhà này cô có quyền gì mà không cho chúng tôi động vào. Cô muốn về thì về 1 mình, để con cháu chúng tôi lại.

– Bố mẹ và người đàn ông này đã mất quyền làm ông bà, làm bố của nó kể từ khi các người bỏ mặc mẹ con tôi rồi. Cũng may chúng tôi mẹ tròn con vuông chứ nếu ch.ết cũng phải chịu chứ sao? Vì có ai quan tâm đâu.

– Ông bà xem con tôi như cỏ rác, nỡ để nó vật lộn sinh nở 1 mình thì nhà tôi cũng chẳng tha thiết gì cuộc hôn nhân này nữa. Tôi xin phép đưa con gái và cháu nó về, bao giờ con tôi khỏe chúng ta nói chuyện tiếp.

Nói rồi họ ra xe đi về quê, sợ con bị đau do đường xa xóc nên bố mẹ cô thuê xe riêng lót đệm cẩn thận để 2 mẹ con được nghỉ ngơi. Ngồi trên xe Ngọc ôm con khóc vì quá đau đớn xót xa cho phận mình. Cô hận vì chồng quá nhu nhược, hận vì gia đình chồng khác máu tanh lòng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật