Biết tôi vô sinh, mẹ chồng lau nước mắt giúp: Cứ sống vui vẻ cho mình trước con ạ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thế là tôi vô sinh thật rồi mọi người ạ. Nỗi khao khát làm mẹ như bao người khác đã bị dập tắt hoàn toàn từ khi cầm tờ kết quả khám sản trên tay. Bước ra khỏi bệnh viện, chồng tôi cũng hụt hẫng nhưng vẫn cố gắng an ủi vợ:
Biết tôi vô sinh, mẹ chồng lau nước mắt giúp: Cứ sống vui vẻ cho mình trước con ạ
Ảnh minh họa

“Thôi em đừng buồn nữa, mình vẫn còn nhiều cách khác mà”


Tôi khóc nức nở, hờn cả thế giới này. Sao ông trời lại quá bất công với tôi như vậy, tại sao trường hợp đó lại rơi vào chính bản thân tôi chứ?

Năm nay tôi mới 31 tuổi, kết hôn được 2 năm rồi mà mãi không có con. Cứ tưởng chồng tôi đi làm xa, vợ chồng gần gũi nhau thưa thớt nên không có con cũng là lẽ thường tình. Nhưng cả năm nay chồng tôi về làm ở Hà Nội, hai đứa vẫn sinh hoạt đều đặn mà chẳng thấy gì.


Tháng trước chồng tôi được nghỉ, hai đứa mới đưa nhau lên bệnh viện khám. Kết quả chồng tôi mọi thứ đều bình thường, nhưng tôi bị vô sinh, không còn khả năng sinh sản nữa.

Xem Video: mẹ chồng lý tưởng Đây Rồi.. 

//


Về nhà, tôi suy sụp hẳn đi chẳng ăn uống được gì. Mẹ chồng chưa biết chuyện gì, nhưng bà cứ gặng hỏi mãi xem tôi ốm thế nào, còn ân cần nấu cháo bưng tận giường đút cho tôi ăn rồi bảo:


“Ăn cho khỏe con ạ! Cái thuốc hôm trước mẹ lấy về mẹ đun cho uống thêm vài thang xem có được thằng cu không?”


Đang đau lòng mà nghe mẹ chồng nói vậy tôi càng thắt hết cả ruột gan. Hơn ai hết tôi hiểu, mẹ chồng mong ngóng một đứa cháu để bồng bế lắm. Bà chỉ sinh được chồng tôi. Nếu con trai vô sinh là một nhẽ, nhưng đằng này lại là con dâu. Chắc chắn mẹ sẽ nghĩ đến chuyện bắt vợ chồng tôi ly hôn, hoặc là xui anh ra ngoài kiếm một đứa cháu cho bà.


Nhưng tôi nghĩ chán chê rồi, trước sau gì bà cũng biết chuyện. Tôi nói sớm còn hơn là giấu giếm mãi cũng mệt mỏi và chẳng giải quyết được vấn đề gì. Vả lại tôi cũng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi. Dù yêu chồng nhưng tôi sẽ ly hôn, để anh được thoải mái lựa chọn người khác, rồi sinh con cho anh.


Tôi biết con cái là điều vô cùng quan trọng đối với một gia đình. Thế nhưng tôi đã như vậy thì biết làm sao, đành phải chấp nhận thôi còn hơn là cứ suy sụp, sầu thảm vì điều đó. Hôm trước, tôi lấy hết can đảm nói với mẹ chồng:


“Mẹ ơi, con vô sinh mẹ ạ”


Mẹ chồng tôi đang rót nước uống, tay cứ run run rồi lắp bắp hỏi lại:


“Gì hả con, con bảo cái gì?”


“Con xin lỗi mẹ… con không thể sinh cháu cho mẹ được”


Mặt mẹ chồng tôi tái nhợt đi, rồi bà ngồi xuống ghế một lúc mới bình tĩnh lại được. Sau lúc đó bà không nhắc gì đến chuyện vô sinh hay cháu chắt, con cái gì cả. Mọi chuyện trong nhà vẫn diễn ra bình thường.


Tôi thấy sợ hãi kinh khủng khi thấy mẹ với chồng vẫn bình thản như thế. Chắc chắn hai người đều đang có suy nghĩ về chuyện này nhưng không nói ra cho tôi biết thôi.


Nhưng tối qua đi làm về tôi thấy mẹ chồng nấu nướng tươm tất lắm, còn hầm riêng cho tôi một con gà ác rồi bảo:


“Cái này mẹ nấu phần con dâu, mấy nay con lo nghĩ nhiều xanh hết cả người rồi. Ăn đi con, ăn lấy sức chứ không ốm ra đấy thì khổ”
Tôi nghẹn cả cổ, chẳng nuốt được miếng nào, nước mắt cứ thế trào ra. Thấy con dâu khóc nức nở không dừng được, mẹ chồng tôi lấy khăn chấm nước mắt cho rồi vỗ vai bảo:


“Đừng lo nghĩ gì nhiều con ạ! Mẹ với thằng Kiên bảo nhau rồi, không có con thì xem ai không có khả năng nuôi mình nhận về nuôi cũng được. Con cứ sống vui vẻ cho mình trước đã con ạ”


Tôi cứ ngỡ biết chuyện mẹ chồng sẽ hắt hủi mình, nhưng không ngờ bà lại thương con dâu đến vậy.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật