Sinh con 3 tháng thì bị ung thư, vợ dặn dò chồng: ‘’Nếu muốn đi bước nữa, anh hãy gửi con về ngoại nhé‘’

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thu và Tùng cưới nhau sau 8 năm yêu nhau, vốn dĩ gia đình chồng không ưng ý nàng dâu như Thu vì lý do cô là gái tỉnh lẻ, bố mẹ lại không khá giả gì cả. Vậy nhưng Tùng vẫn nhất quyết cưới cô, vì 8 năm chờ đợi của Thu, Tùng không thể để cô thiệt thòi được.
Sinh con 3 tháng thì bị ung thư, vợ dặn dò chồng: ‘’Nếu muốn đi bước nữa, anh hãy gửi con về ngoại nhé‘’
Ảnh minh họa

Tuy mẹ chồng không yêu thương mình, nhưng bù lại được chồng thương là Thu mãn nguyện rồi. Cưới được nửa năm thì Thu mang thai, nhưng sức khỏe của cô lại giảm sút rất nặng nề, Thu nghĩ do cơ địa mình như thế nên cũng không suy nghĩ lo lắng gì nhiều cả. Thu hi vọng khi mình sinh đứa con ra, chắc chắn mẹ chồng sẽ thay đổi, bởi cho dù mẹ chồng có ghét nàng dâu như nào nhưng chắc chắn sẽ yêu thương đứa cháu ruột của mình.

Ngày Thu sinh được đứa con trai thì hạnh phúc vỡ òa, nhưng rồi mọi thứ không như ý nguyện. Khi con mới được 3 tháng thì Thu phát hiện mình bị ung thư dạ dạy, lúc đó biết bệnh của mình Thu đau đớn vô cùng, khi đứng trước cái chết thì người ta mới thực sự sợ hãi.

Mới đầu chỉ đau râm râm, nhưng sau đau mạnh thì Thu đi khám mới phát hiện ra mình bị ung thư. Mỗi ngày Thu sợ hãi đến mức không dám ngủ, vì cô sợ mình ngủ rồi sẽ không bao giờ tỉnh nữa.

Thu thương đứa con của mình, cô không biết rồi con mình sẽ ra sao nếu không có mẹ ở bên, cô bất chấp không điều trị để cho con được bú sữa mẹ. Nhưng Tùng không đồng ý:

- Em muốn sống bên anh và con lâu hơn thì hãy điều trị. Dù cho bán cả nhà anh cũng phải cứu em. Con 3 tháng rồi, mình để con uống sữa ngoài cũng được. Em khỏe mới là điều quan trọng nhất.

Dù chồng nói vậy nhưng lúc nhìn đứa con thơ cô thật sự không nỡ lòng nào để con bú sữa ngoài. Thế là cô chấp nhận không xạ trị, Thu nghĩ thời gian mình ở bên con là cần nhất lúc này, bởi bác sỹ cũng nói xạ trị nhưng chẳng có kết quả khả quan. Thế nên Thu thà ở bên con hơn là nằm trong viện rồi chờ chết. Mỗi lần nhìn con Thu rớt nước mắt, không biết đến lúc con khôn lớn sẽ như nào, không biết khi con biết gọi mẹ ơi sẽ hạnh phúc như nào.

Chẳng biết có phải con hiểu Thu đau nên rất ngoan, không bao giờ quấy khóc. Có lần Thu hỏi chồng:

- Nếu lỡ em không còn...liệu con mình có sao không anh nhỉ? Em sợ con mình bị những đứa trẻ khác mắng là ""Đồ không có mẹ lắm’’.

- Không sao mà, rồi em sẽ khỏe. Mình phải lạc quan lên em nhé.

Tùng ôm vợ khóc như mưa, anh cũng biết rõ rằng vợ sẽ không thể nào khỏe hơn được. Cứ vậy cả nhà ôm nhau khóc nức nở.

Phải mất một thời gian khá dài thì Thu mới bình tâm lại. Lúc này Thu muốn con có những kỷ niệm bên mình nên cô thường xuyên quay video lại để con có thể ngắm mẹ khi sau này lớn lên. Cô muốn con mình nhớ về mẹ là những giây phút hạnh phúc, mỉm cười chứ không phải đau khổ. Cứ thế vì con thì Thu lại gắng gượng.

(Nguồn Internet)

Nhưng cho đến mấy tháng gần đây thì sức khỏe Thu yếu hẳn đi, cô thường xuyên phải đi cấp cứu. Con thì phải gửi cho hai ông bà chăm, nhưng nằm viện vài ngày thì Thu xin về vì xót con.

Biết bản thân không còn sống được bao lâu, những ngày cuối đời, Thu gọi chồng dặn dò:

- Anh này, em biết mình có lỗi khi để lại anh và con trên cõi đời này. Con mình còn quá nhỏ, em thương con vô cùng và hận mình không thể ở bên con lâu hơn. Nếu khi em nằm xuống, anh có muốn đi bước nữa, lấy vợ mới...Em xin anh đợi con lớn hẳn hoặc nếu anh cô đơn quá thì gửi con về nhà cho ông bà ngoại, để bố mẹ chăm con giúp em. Đừng để con sống với mẹ kế, có như vậy em mới an tâm nhắm mắt được anh ạ.

- Đừng nói nữa, anh xin em đừng nói nữa...

Thu bật khóc nhìn chồng, cô chợt nghĩ cuộc đời đúng là vô thường, không ai nói trước được điều gì cả. Còn được ở bên người thân nào thì gắng sống hết lòng để không bao giờ phải hối hận, tiếc nuối. Thu tự nhủ bản thân cũng sẽ sống như thế trong những ngày tháng cuối cùng còn lại của mình, để trong mắt con trai mình, cô sẽ mãi là người mẹ mạnh mẽ, đầy nghị lực.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật