Xót xa cảnh người đàn ông ở bên ‘cửa tử’ kẽo kẹt quay nước mía chăm vợ

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trời nắng như đổ lửa, hơi nóng từ mặt đường như quất vào mặt người bỏng rát. Dù đã ở bên “cửa tử“ vì suy thận nhưng ngày ngày anh Trường vẫn kẽo kẹt quay từng cốc nước mía kiếm tiền mua thuốc chăm vợ.
Xót xa cảnh người đàn ông ở bên ‘cửa tử’ kẽo kẹt quay nước mía chăm vợ
Giữa trưa nắng nóng, khi chúng tôi về thăm, anh Trường vẫn đang cố ngồi xem có lượt khách nào mua nước mía không

Câu chuyện về người đàn ông trẻ Nguyễn Xuân Trường, (thôn Cả, xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội) khiến nhiều người vô cùng xót xa khi biết hoàn cảnh gia đình anh.

Bản thân bị mắc căn bệnh suy thận mãn ở giai đoạn cuối, sự sống chỉ còn tính bằng ngày, bằng tháng nhưng hàng ngày anh Trường vẫn cần mẫn đội nắng nóng như thiêu như đốt bán từng cốc nước mía để cố gắng kiếm những đồng bạc lẻ chăm người vợ thân yêu đang bệnh nặng cùng 3 đứa con nheo nhóc thiếu cái ăn.

Không chịu được thời tiết khắc nghiệt nên anh lả đi khiến mọi người phải dìu về

Mồ hôi nhễ nhại, chảy dài từ đầu xuống mặt và thấm đấm chiếc áo đã cũ sờn, đôi bàn tay của anh không được khỏe mạnh như người khác mà run rẩy ép từng cốc nước mía.  Cánh tay anh nổi những nốt, cục sưng to lên, hằn in dấu vết của 8 năm căn bệnh suy thận mãn hành hạ.

Anh thở hổn hển, nói như không ra hơi: “Giờ cả nhà trông chờ hết cả vào em nên em không được phép mệt hay nghỉ ngơi chị ạ”. Nghe anh nói, chúng tôi ai cũng nghèn nghẹn nơi cổ họng, chưa biết làm gì ngoài cách gọi thêm vài cốc nước mía nữa mua giúp anh.

Làm được một lúc thì tự nhiên người anh xuống sức, mệt trông thấy và được mọi người dìu anh về nhà. Thấy bố người ướt đầm mồ hôi được mọi người dìu về, 3 đứa trẻ gọi mẹ nhưng ngặt nỗi chị Phương không tài nào dậy nổi.

Căn bệnh viêm đa khớp khiến chị đau đớn như có trăm nghìn mũi kim tiêm ở trong xương nên phải có người dìu đi chị mới di chuyển được. Gương mặt hốt hoảng, lo âu, hai hàng nước mắt chảy dài, chị giục con lớn là bé Nguyễn Thị Diệu Linh (10 tuổi) đặt em xuống giường để đi tìm ông bà về.

Chị Phương (vợ anh Trường) bị viêm đa khớp nên gần như không di chuyển được

Nằm lả xuống tấm đệm nhỏ xơ xác, sần sùi được người ta cho, anh Trường dần tỉnh lại. Nghe tin con mệt lả người đi, bà ngoại Trần Thị Vính vội vã chạy về, nước mắt ngắn dài, xót xa bảo: “Khổ thân vợ chồng nó, không làm thì không biết lấy cái gì mà ăn, mà làm thì nó yếu lắm cô ạ! Con bị suy thận mãn, đến lịch là phải đi chạy thận rồi mà tiền không có nên nhiều lần cũng mặc kệ vậy không đi”.

Lúc này, bà Vính cũng vào trong buồng đỡ con gái ngồi dậy để ra với chồng nhưng vì đau quá nên chị Phương chuếnh choáng vừa đứng dậy đã ngã vật xuống. Chị kêu lên đau đớn đến chảy cả nước mắt bởi các khớp lại va đập đau đến điếng người.

Chị ngậm ngùi kể: “Ngày lấy nhau vợ chồng em đều khỏe mạnh, vậy mà chẳng được bao lâu thì chồng em đang ngồi tự nhiên đổ vật xuống, mọi người tá hỏa đưa đi viện thì bác sĩ báo là phải chạy thận gấp vì suy thận quá nặng.

Các con sợ hãi vì bố mẹ đều bị ốm

Bé Thanh Mai 7 tháng tuổi lúc nào cũng thèm được bú mẹ

Chồng bệnh, em vẫn cáng đáng được, em đi làm may ở gần đây có tiền lương và được ông bà giúp nữa nên vẫn lo được cái ăn cho các con. Nhưng năm ngoái, em tự nhiên đau người như có dao đâm vào xương vậy, đi khám thì bác sĩ bảo em bị viêm đa khớp”.

Chị Phương cầm cự những cơn đau bởi những viên thuốc, nhưng giờ thuốc cũng hết rồi nên chị uống tạm thứ thuốc nam mà có người họ hàng xa gửi tặng. Căn bệnh phải theo phác đồ điều trị của bác sĩ, ấy vậy mà chị đánh liều… chỉ vì nghèo quá, chẳng thể xoay xở được đồng nào đi bệnh viện nữa.

Bố bệnh, mẹ đau khiến cho 3 đứa trẻ ngày ngày lay lắt với bữa đói, bữa no. Tội nhất là bé út Nguyễn Thị Thanh Mai, mới 7 tháng tuổi nhưng đã phải cai sữa mẹ từ lâu nên thường xuyên quấy khóc. Nước mắt ngắn dài, nhìn con chị Phương không cầm lòng được nên lại khóc. Vì nhớ và thèm mẹ nên được ai bế là bé Mai lại dụi dụi đầu vào ngực đòi bú, trông đến tội.

Con gái mặt buồn thiu vì bố mẹ đều bị bệnh

“Em uống thuốc nên phải cai sữa con chị ạ. Con đêm không được bú mẹ khóc ròng rã, mẹ cũng thức trắng đêm. Nhiều khi em nghĩ hay em cứ kệ, sống được đến bao giờ thì sống, không thuốc thang gì cả, em cứ cho con bú nhưng chồng em lại khóc, anh ấy van xin em phải sống vì các con…”.

Câu chuyện cứ thế diễn ra, bên ngoài nhà anh Trường đang vật vã, còn phía trong buồng chị Phương vẫn đang bị những cơn đau hành hạ. Nhìn bố, nhìn mẹ, cả 3 đứa trẻ đều buồn thiu, im lặng.

Tương lai các con sẽ đi đâu về đâu khi bố mẹ đều ở cửa tử

Với các con, chưa hiểu được thế nào là bệnh hiểm nghèo, thế nào là sự chia lìa, xa cách… nhưng nhiều lần chứng kiến cảnh bố mẹ đau nên chúng buồn lắm.

Căn bệnh suy thận mãn của anh Trường đã ở giai đoạn cuối rồi, không biết anh sẽ cầm cự được đến bao giờ nữa. Rồi còn chị Phương nữa, sẽ là bao nhiêu đau đớn tiếp tục hành hạ bởi không có tiền đi viện.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật