Cố giành quyền nuôi con để hưởng cái nhà thì thằng bé hét: Con ở với bố, mẹ cút theo chú ấy đi

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bực mình quá, con với chả cái, em cố dụ dỗ nó theo mình để được hưởng phần hơn khi ly hôn thì chính con không chọn em. Tức đến giờ mà vẫn không thể làm gì được bố con nhà nó.
Cố giành quyền nuôi con để hưởng cái nhà thì thằng bé hét: Con ở với bố, mẹ cút theo chú ấy đi
Ảnh minh họa

Em lấy chồng năm 21 tuổi, giờ cu Bảo sắp 7 tuổi rồi, nó lì lì giống hệt bố, chả bao giờ đứng về phe mẹ cả. Trong khi đó em mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, rồi bú mớm các kiểu, chăm nó lớn, cho đi học đàng hoàng tử tế bằng bạn bằng bè. Hằng tháng em phải cày cuốc đến gầy ốm cũng là để chăm lo cho nó. Thế mà giờ ly hôn con cũng không đứng về phía mình.

Vợ chồng em sống với nhau ngần ấy năm nhưng thật sự là hôn nhân quá tẻ nhạt, em chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh ấy. Em làm chủ một cơ sở phun xăm thẩm mỹ. Công việc nhiều lúc bận đến mức ăn còn chẳng có thời gian. Nhưng được cái em biết làm đẹp cho bản thân, lúc nào cũng tươi phơi phới. Trong khi đó chồng em làm nghề sửa chữa đồ điện, người luôn bụi bặm, dầu luyn các kiểu, nhìn quê lắm. Nhiều lúc so mình với chồng khác xa nhau về mọi thứ mà em nản.

Được mỗi cái chồng mở cửa hàng luôn tại nhà nên có nhiều thời gian chăm sóc con hơn. Em cũng phải thừa nhận là từ khi con học mẫu giáo đến giờ toàn anh đưa đón nó rồi về 2 bố con trông nhau, bếp núc các kiểu. Em đi làm có hôm 10h còn chưa hết khách nên về nhà tắm rửa, ăn xong cũng nửa đêm rồi, thời gian đâu mà chăm con nữa.

Càng ngày em càng có khoảng cách, kể cả việc chăn gối cũng khó hòa hợp. Thế rồi cách đây 2 năm em có quen một người, anh ấy làm chủ nhà hàng kiểu Nhật. Bọn em chơi với nhau rồi bén duyên lúc nào không hay. Em thừa nhận là mình sai khi lén qua lại với anh ấy, nhưng hôn nhân một khi đã tẻ nhạt có cố giữ gìn cũng chỉ khổ cả hai người thôi.

Rồi chồng em cũng phát hiện ra mọi chuyện, anh ghen dữ lắm, hôm nào cũng dằn vặt em đủ kiểu. Anh còn bảo:

“Anh sẽ bỏ qua cho em, vợ chồng mình lại như cũ, với điều kiện em phải cắt đứt với thằng đó.”

Nhưng mà em thật sự không làm được điều ấy. Vợ chồng cãi cọ suốt, chính bản thân em thấy không còn hạnh phúc nên quyết định ly hôn. Chồng níu kéo mãi rồi cũng phải đồng ý. Ngặt mỗi nỗi là bọn em chỉ có cái nhà với mấy trăm triệu tiền tiết kiệm chung. Giờ bán nhà rẻ đi chia tiền cũng dở, thế nên bọn em quyết định tạm thời ai mà nuôi con thì sẽ ở lại căn nhà này. Khi nào được giá sẽ bán, người nuôi con được hưởng 65% tiền nhà.

Nghĩ đi nghĩ lại, em quyết phải tranh nuôi con bằng được:

“Em làm mẹ cu Bảo, nên thằng bé phải theo em.”

“Nhưng cu Bảo cũng lớn rồi, ở với ai là quyền của con em ạ.”

“Em không biết, cứ con theo mẹ, thế thôi không nói nhiều!”

Em đang găng lên thì cu Bảo mếu máo hét lên làm em giật cả mình:

“Con ở với bố, mẹ cút theo chú nào thì cút đi!”

Em chưa kịp phản ứng vì quá sốc, thường ngày thằng bé ngoan lắm, tự nhiên lại thốt ra câu đấy cũng lạ. Chồng em quát nó:

“Bảo, con đừng có hỗn với mẹ!”

“Con ở với bố, không ở với mẹ đâu!”

Em điên quá, chắc chắn chỉ có bố nó dạy mới nói ra những câu như thế thôi. Từ hôm đó đến giờ thằng bé cứ lì lì không chịu theo mẹ. Như thế này thì em đành chịu mất trắng cả con lẫn nhà à mọi người?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật