Bố ốm cả năm anh chị chồng không hỏi 1 câu, ông mất chụp ảnh khoe face: 10 phút đã 1k like rồi

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chưa thấy ai như anh chị chồng nhà em, chuyện sống ảo trên mxh không nói làm gì. Nhưng cả chuyện bố mất cũng chụp choẹt đăng lên faceobook liên tục, rồi ngồi đếm like thì cũng chịu rồi.
Bố ốm cả năm anh chị chồng không hỏi 1 câu, ông mất chụp ảnh khoe face: 10 phút đã 1k like rồi
ảnh minh họa

Em nhà chồng cũng được 6 năm. Chồng em là con út, lúc mới cưới bố mẹ chồng vẫn ở chung với anh cả vì ông bà chia miếng đất cho anh ấy nhiều hơn, xác định sẽ sống với anh chị. Nhưng sau đó chẳng biết mâu thuẫn thế nào, bố mẹ chồng lại chuyển đến ở với bọn em.

Em thì chẳng ý kiến gì đâu, vì tính vốn ôn hòa, sống với ai cũng được. Ông bà tuy hay cằn nhằn tí nhưng cũng thương con, thương cháu, tôn trọng con dâu nên em cũng dễ thở.

Chán nhất là nhà bố mẹ chồng có 3 anh chị em, mỗi lần nhà có việc mời đến ăn uống thì nhanh lắm. Nhưng khi bố mẹ ốm đau, đi viện là cấm thấy ai thò mặt đến. Anh cả thì lúc nào cũng kêu:

“Nhà anh chị dạo này bận lắm, chú thím chăm ông bà có gì ới anh”

Xong ông vứt cho chồng em tầm 500 hay 1 triệu gì đó rồi lặn mất tăm luôn. Bà chị chồng cũng y như thế, vô tâm với bố mẹ thôi rồi. Bà ý lấy chồng xa xôi gì đâu, cách chỗ nhà em có 3 cây, mà nhà thì buôn bán, cũng giàu, thuê nhân viên về làm chứ bà ấy rảnh lắm, lượn như cá cờ suốt ngày nhưng chẳng bao giờ đi lên viện chăm bố cả.

Năm ngoái bố chồng em phát hiện ra bị lao phổi chuyển sang ung thư, anh chị chồng lên thăm được tí rồi kêu sợ lây thế nọ thế kia xong cả tháng không mò mặt lên thăm ông lần nào. Ông ốm suốt 1 năm đến lúc mất cũng chỉ có vợ chồng em với mẹ chồng thay lân nhau chăm sóc. Anh chị chồng cho được mấy chục triệu xong coi đấy như là to lắm.

Bà chị chồng thì thỉnh thoảng dạo vào thăm bố được tí lại chụp ảnh khoe lên face kiểu như: “Thương bố lắm, bố mau khỏe với chúng con nhé”. Rồi bạn face ào ào vào hỏi thăm. Bà ý trả lời không sót một bình luận nào, làm như kiểu ta đây có hiếu lắm, nhưng thực tế thì không tả nổi.

Tuần trước bệnh bố chồng em càng tệ hơn, bác sỹ tiên lượng cực xấu, khuyên gia đình đưa ông về nhà. Lúc ông sắp “đi” rồi gọi anh chị chồng lên nhưng cũng phải hôm sau mới mò mặt vào. Vừa đến đã khóc tức tưởi, ra điều thương bố lắm. Một lúc sau đã thấy chị chồng đăng ảnh bố nằm thở oxi với dòng tus:

“Không biết bố có cầm cự được qua đêm nay không? Thương bố nhiều lắm”

Hôm sau bố chồng em mất thật. Từ lúc ông đi đến khi lo hậu sự cho ông xong xuôi bà ấy phải đăng đến hơn chục cái tus, lúc đầu thì thông báo bố mất, sau đó thông báo đóng cửa hàng vì bố mất, rồi đăng cáo phó, rồi lại đăng ảnh người nhà đến lo hậu sự cho ông, rồi có bao nhiêu khách đến viếng ông, rồi cảm ơn thế nọ thế kia…

Tus gần đây nhất là bà đăng ảnh mình khóc lóc ngồi bên mộ mới đắp của bố xung quanh đầy vòng hoa người ta đến viếng. Tệ hơn là em thấy bà ấy với chồng cứ lăm lăm cái điện thoại, còn hỉ hửng bảo:

“Đấy đấy, anh thấy chưa, đăng như này mới câu like này, mới 10 phút đã được 1k like rồi.”

Em thật sự nản luôn, không biết đầu hai vợ chồng nhà đó làm bằng cái gì mà lại hành xử như vậy. Cuộc đời con người ta đau đớn nhất là lúc người thân qua đời, thế mà còn mang chuyện đó ra để câu like thì đến là chịu rồi, hết sức.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật