Vụ án trong ngõ nhỏ

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong thị trấn có một con ngõ hẹp và dài, hai đầu con ngõ trước đây thông ra đường nhưng không biết từ bao giờ người ta cứ đổ rác ở cuối ngõ và thời gian lâu dần rác lấp mất cả đường đi và con ngõ trở thành ngõ cụt.
Vụ án trong ngõ nhỏ
Minh họa: Lê Trí Dũng.

Bà lão Hà là người sống lâu năm ở thị trấn này, bà không có con, người bạn đời làm nghề kinh doanh bị bệnh mất sau khi hai người mua được căn nhà hai tầng trong ngõ không lâu.

Bà lão Hà không có nguồn kinh tế nên đành phải chia tầng một thành mấy gian phòng nhỏ tu bổ đơn giản rồi cho thuê, bà lão Hà ở trên tầng 2 và sống dựa vào tiền cho thuê nhà.

Một hôm có ông lão khoảng 60 tuổi tìm gặp bà Hà để hỏi thuê nhà. Qua tìm hiểu, bà lão Hà biết ông lão là người địa phương khác cũng không có con cái, vợ mất sớm, cuộc sống vất vả nên làm nghề buôn bán trà để sống qua ngày. Bà lão Hà thấy ông lão dãi dầu sương gió lại còn bị tật một chân nên rất thông cảm với ông lão và cho ông lão thuê căn phòng cuối cùng với giả rẻ.

Thời gian trôi đi ông lão bị thọt chân và những người thuê nhà đều trả tiền thuê nhà đầy đủ và đúng hẹn, mọi người sống với nhau rất hòa thuận và bà lão Hà rất là vui.

Một đêm nọ, đột nhiên sấm chớp nổi lên và trời mưa như trút nước, bà lão Hà vội trở dậy đóng cửa sổ cho kín. Dưới ánh sáng của tia chớp bà lão Hà phát hiện ở dưới đường ngay trước nhà bà có một chiếc ô đang di động về phía bãi rác, chiếc ô màu trắng có hoa xanh, đây là loại ô mà các cô con gái thích dùng, nhưng vào lúc canh ba nửa đêm lại mưa to gió lớn ai lại lang thang trong con ngõ cụt và tối tăm này? Bà lão Hà nhìn rồi lắc đầu trong lòng bồn chồn lo lắng.

Sáng sớm hôm sau, khi mưa vừa tạnh có người đến bãi rác nhặt phế liệu và kêu thất thanh: "Bà con ơi! Có người bị giết!". 

Thị trấn nhỏ vốn yên tĩnh, người dân sống thật thà chất phác chưa bao giờ nghe nói đến chuyện giết người kể cả các vụ ăn cắp vặt thì vài ba năm mới có một lần. Tin vụ án mạng xảy ra trong thị trấn truyền đi như tiếng sét trên bầu trời quang làm cho mọi người đều rất hoang mang lọ sợ.  

Sau khi nhận được tin báo, Đồn trưởng đồn cảnh sát Trương dẫn mấy cảnh sát điều tra đến hiện trường.

nạn nhân là một ông lão nằm ngửa trên bãi rác, sau khi sơ bộ kiểm tra trên người nạn nhân có hơn 40 nhát dao. Ông lão mặt mũi bẩn thỉu, quần áo rách nát, rõ ràng là một người ăn mày lang thang.

Đồn trưởng Trương nhíu lông mày trong lòng đầy rẫy mối nghi ngờ: Một người ăn mày thì có thù oán gì? Vì sao kẻ giết người lại ra tay tàn nhẫn với một người yếu đuối trói gà không chặt mà đâm ông lão những hơn 40 nhát dao?

Phải nghiêm trị bọn tội phạm trả lại sự bình an cho thị trấn và công tác điều tra được tiến hành khẩn trương, các hộ dân và các đơn vị ở trong ngõ trở thành đối tượng điều tra đầu tiên. Khi Đồn trưởng Trương đến hỏi bà lão Hà về tình hình vụ án bà đã nói rất chi tiết việc bà phát hiện ra cái ô trắng hoa xanh đi trong ngõ đêm hôm qua. 

"Một cái ô mà các cô gái thích dùng?", Đồn trưởng Trương thấy vụ án càng ngày càng trở nên phức tạp. Thân phận của người chết rất khó xác định, toàn quốc hiện nay có bao nhiêu người ăn mày. Thứ nhất là không thể biết được tên tuổi nạn nhân và là người ở đâu? Thứ hai là trinh sát khóa đối tượng con gái trẻ là vô cùng khó vì trên người nạn nhân có hơn 40 nhát dao, nếu hung thủ yếu đuối thì không thể làm được như vậy?     

Công tác điều tra vụ án đang đi vào bế tắc.

Thị trấn nhỏ này ở phía Nam đang là mùa mưa nên những ngày có sấm chớp, mưa to gió lớn là chuyện bình thường. Đêm hôm sau lại có mưa to gió lớn, bà lão Hà biết cửa sổ đã được đóng chặt nhưng vẫn vô tình đi đến bên cửa sổ nhìn xuống con ngõ. Khi một ánh chớp lóe lên bà bỗng giật mình: Dưới con ngõ lại có một chiếc ô trắng hoa xanh chầm chầm di chuyển về phái bãi rác, giống hệt như cái ô bà nhìn nhìn thấy trong đêm xảy ra vụ giết người. 

Bà lão Hà thở một hơi dài vội lùi lại mấy bước rồi ngồi xuống giường trong lòng thầm cầu nguyện: Đêm nay đừng có xảy ra chuyện gì vô nhân đạo! 

Qua buổi trưa ngày thứ hai không nghe thấy trong ngõ xảy ra chuyện gì bà lão Hà thấy nhẹ nhõm trong lòng nhưng vẫn với trách nhiệm rất cao bà nhấc điện thoại nói chuyện bà nhìn thấy đêm hôm qua với Đồn trưởng Trương.

Khi sắp kết thúc cuộc điện thoại, Đồn trưởng Trương hỏi lại bà: "Bà lão Hà, bà nói là đêm mưa hôm qua bà lại nhìn thấy chiếc ô trắng hoa xanh đi trong ngõ?".  

"Đúng là như vậy, tôi không hoa mắt và cũng không bị điếc, tôi nhìn thấy rất rõ!". Bà lão Hà nói như đinh đóng cột trong điện thoại.

Khi liên lạc với trạm khi tượng, Đồn trưởng Trương nhận được tin chính xác đêm hôm nay trong thị trấn lại có sấm sét và mưa to gió lớn.

Khi trời tối hẳn, Đồn trưởng Trương và hai cảnh sát điều tra lặng lẽ dựa vào màn đêm đi vào nơi sâu nhất của con ngõ và mai phục ở cạnh đống rác chờ đợi cái ô trắng hoa xanh bí ấn xuất hiện.

Khoảng quá nửa đêm, sấm sét và mưa lớn bắt đầu ập đến. Đồn trưởng Trương dựa vào ánh chớp tập trung chú ý mọi động tĩnh trong con ngõ. Qua đi một lúc, đúng như lời bà lão Hà nói một cái ô trắng hoa xanh đột ngột xuất hiện trong ngõ và chầm chầm đi về phía bãi rác. Khi cái ô đến gần chỗ mình Đồn trưởng Trương nhảy từ chỗ nấp ra dùng tay gạt chiếc ô rơi xuống đất.

Đúng lúc này một tia chớp lóe lên lộ ra khuôn mặt dữ tợn của người cầm ô, hắn  ta giơ con dao sắc nhọn hướng vào ngực Đồn trưởng Trương.

Đồn trưởng Trương thuận chân đá một cái làm người cầm ô ngã nhào xuống, hai trinh sát lao đến đè hắn xuống và định tra tay hắn vào còng số 8 nhưng lại thấy hắn nằm yên bất động như một người đang ngủ.

Đồn trưởng Trương lấy đèn pin soi vào mặt hắn hóa ra lại là ông lão thọt chân thuê nhà bà lão Hà để bán trà. Lão già thọt được đưa đi bệnh viện để cấp cứu, bác sĩ chẩn đoấn rằng ông ta bị chứng bệnh mộng du nghiêm trọng.

Sau khi ông lão thọt hoàn toàn tỉnh táo Đồn trưởng Trương đem chuyện vụ người ăn mày bị giết và chuyện xảy ra đêm hôm qua nói cho ông ta nghe. Ông lão trầm tư rất lâu rồi đột nhiên bật khóc: "Đều là tại cái bệnh mộng du của tôi, tôi có tội, tôi thật có lỗi với ông lão ăn mày!". 

"Nhưng tại sao khi có mưa gió ông lại mang chiếc ô mà những cô con gái thích dùng?", Đồn trưởng Trương hỏi.

Ông lão vò đầu bứt tai  nghĩ về chuyện đau khổ trong quá khứ và hồi lâu mới nói: "Nhà tôi ở trước kia cũng ở trong con ngõ hẹp và cũng có một bãi rác. Đứa con gái của tôi một lần đi làm về thì gặp mưa to gió lớn, nó mang chiếc ô trắng hoa xanh khi đi qua bãi rác bị mấy tên côn đồ khống chế hã‌ּm hiế‌ּp. Tôi nghe tiếng kêu đến cứu con gái nên bị bọn chúng đánh gãy chân còn con gái tôi quá uất hận đêm hôm đó tre‌o c‌ổ t‌ּự t‌ּử và để lại cho tôi cái ô ấy.

Con gái tôi mất mẹ từ nhỏ, tôi chăm sóc nó không được chu đáo, nó rất khổ mới hơn 20 tuổi đã ra đi. Tôi thì càng ngày tuổi càng cao mắc bệnh mộng du rất nặng, cứ mỗi khi có mưa to gió lớn tôi lại vô ý thức cầm cái ô của con gái tôi cùng với con dao đi báo thù cho nó, không ngờ tôi lại làm hại người vô tội". 

Nghe ông lão than thở về sự bất hạnh và buồn bực với việc mình đã làm, Đồn trưởng Trương lặng lẽ nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ đang sáng dần rồi đi vào trầm tư...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật