Nhìn vợ khó nhọc nuốt từng thìa cháo khê, tôi xót xa: Vợ ơi đừng đày đọa bản thân mình nữa

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm, có với nhau 1 đứa con trai và mới đây là thêm một cô công chúa vừa được 2 tuần tuổi. Tôi là dân xây dựng quanh năm cứ đi biền biệt, vợ là kế toán ở công ty gần nhà.
Nhìn vợ khó nhọc nuốt từng thìa cháo khê, tôi xót xa: Vợ ơi đừng đày đọa bản thân mình nữa
Ảnh minh họa

Thời gian gần đây, bố tôi ở quê bị ngã bong gân nên mẹ tôi phải về chăm nửa tháng. Trong khi vợ thì vừa sinh xong đang ở cữ mà mấy hôm nay cô ấy lại còn đang ốm. Giờ nhìn đi nhìn lại chẳng nhờ được ai nên tôi đã quyết định xin nghỉ một tuần ở nhà chăm 3 mẹ con.

Ban đầu tôi cứ chủ quan, nghĩ mình thân đàn ông thanh niên trai tráng đi Nam đi Bắc có công to việc lớn gì là chưa làm được, huống gì là mấy cái việc nhà cỏn con.

“Anh làm được không thế, không được thì để em tính”, vợ hỏi:

“Ôi dào, ba cái việc không tên này, đối với anh phút mốt. Em cứ việc ăn uống ngủ nghỉ, còn lại cứ để chồng lo”.

Nhưng đúng là khi bắt tay vào tôi mới biết mọi thứ không dễ như mình tưởng tượng.

Sáng sớm, riêng việc gọi thằng cu Bo dậy đi học đối với tôi đã là cả một cực hình. Cứ lôi dậy, nó lại trốn vào chăn ngủ. Xong xuôi, tôi phải nhọc nhằn năn nỉ, quát tháo, dọa nạt đủ kiểu thì nó mới nuốt từng thìa cháo. Thoắt cái đã 8h, tôi vội mặc đồ rồi cuống cuồng đưa con đi nhà trẻ.

Về đến nhà thì con bé con đang khóc ngằn ngặt. Thấy vợ hom hem ngồi dậy thất thểu đi lấy bình pha sữa cho con, tôi vội chạy lại đỡ lấy bé và dìu vợ ngồi xuống giường. Cầm bình sữa trên tay mà tôi thấy lạ hoắc, hoang mang chẳng biết pha với tỉ lệ như thế nào và nhiệt độ nước ra làm sao.

Cho con ăn xong, ru một lúc thì con bé cũng chịu ngủ. Định bụng đi lấy cháo cho vợ ăn thì nó lại khóc ré lên đòi thay bỉm vì ị đùn. Một ngày không biết thay bao nhiêu là cái bỉm, giặt không biết bao nhiêu lần. Nhìn đống quần áo của con lẫn trong đống tã lót mà tôi mếu chỉ muốn khóc ngay tại chỗ.

Lúi húi mãi rồi lại đến giờ nấu cơm trưa. Chả biết nấu gì thôi thì tôi cứ thịt rang đậu phụ, khoai tây ninh. Làm gì có thời gian mà thiết kế món này món khác. Đơn giản có vậy thôi mà cũng ngốn mất của tôi đến gần 2 tiếng đồng hồ.

Lúc ấy tôi mới thấm thía. Nghĩ lại trước đây mình tệ quá. Vợ hết đi làm ở cơ quan, về nhà thì trăm công nghìn việc mà cứ lâu lâu đi làm về là tôi lại đòi món mới, món ngon.

Ăn xong, dọn dẹp loanh quanh lại đến chiều tối là giờ đón cu Bo. Đón con về nhà ngồi nghỉ ngơi một lúc, tôi tất tưởi đi tắm cho nó. Tắm xong, nhìn cái bãi chiến trường mà thằng bé bày ra, tôi chỉ biết thở dài trong ngao ngán.

Mãi cũng hết một ngày kinh hoàng, với tôi một ngày chưa bao giờ là nhanh đến thế. Tôi cứ như con robot làm việc nhà chạy đua với thời gian. Những tưởng đã thực sự được thảnh thơi, tôi lê từng bước chân đến bên giường, thả người đến phịch một cái rồi ngủ luôn, chẳng suy nghĩ mà cũng chẳng thèm tắm rửa.

Vậy mà chưa được vài phút thì con bé con bên phòng lại khóc ré lên. Tôi giật mình tỉnh dậy chạy sang bế con. Ôi thôi, con bé nó khóc dai hơn cả thằng anh nó ngày trước. Khóc thông từ 12h đêm đến 3h sáng mới chịu ngủ. Cũng may nó còn ngủ chứ mà khóc thêm lát nữa chắc tôi không sống nổi mất.

Đến hôm nay đã tròn một tuần như thế trôi qua. Một tuần thử làm mẹ, làm vợ, làm bà nội trợ đối với tôi không khác gì sống trong địa ngục.

Thế mới biết, làm phụ nữ đâu dễ dàng gì. Giờ tôi mới thấm thía và thương vợ biết nhường nào. Sáng hôm nay, nhìn vợ khó nhọc nuốt từng thìa cháo mà lại là cháo bị khê vì tôi quên để quá lửa, tôi lại đỏ hoe mắt. Thầm nghĩ trong lòng: “Vợ ơi, từ giờ anh sẽ không vô tâm với em nữa đâu”.

Ảnh minh họa internet  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật