Đằng sau tấm lưng còng mưu sinh giữa cơn mưa Sài Gòn: ‘Mình còn sức lực thì tự nuôi bản thân’

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dáng người lụm cụm, nặng gánh lưng còng, một thân một mình,… đó là những cụm từ để hình dung cụ Nguyễn Thị Đương ở lần đầu gặp gỡ.
Đằng sau tấm lưng còng mưu sinh giữa cơn mưa Sài Gòn: ‘Mình còn sức lực thì tự nuôi bản thân’
Bà Đương lúc nào cũng cong người vì bị vèo đốt sống, đau lưng

Thời gian gần đây, hình ảnh một bà cụ lưng còng đội mưa mưu sinh giữa Sài Gòn đã khiến nhiều người cảm động. Theo đó, cụ bà tên là Nguyễn Thị Đương (68 tuổi) quê gốc ở Quảng Ngãi. Bà Đương đã vào TP.HCM kiếm sống được 30 năm bằng nghề bánh rau câu và bánh flan ở đường Nguyễn Khuyến.

Clip: Cụ bà lưng còng trải lòng về cuộc sống mưu sinh đất khách quê người

Nặng gánh lưng còng

Vào Sài Gòn mưu sinh 30 năm và cũng là ngần ấy năm đó, bà Đương phải gánh hàng, đẩy xe đồ ăn đều đặn hằng ngày trên các tuyến đường đầy gió bụi. Cũng theo thời gian, tấm lưng của bà đã bị còng vì tuổi tắc và theo lực gánh hàng.

’Bà bị vẹo 5 đốt xương sống. Chắc tại là do mình gánh hàng đi bán nặng quá nên lưng bị vậy. Đau chân trước rồi mới đau lưng. Đi khám bác sĩ họ cũng cho thuốc uống nhưng không hết nên bà đều đặn uống thuốc bắc để trị. Nhiều khi đau nhức lắm, không uống thuốc là bước đi không được’- Bà Đương chia sẻ.

Bà Đương tâm sự: ’Bà chỉ mới có chiếc xe đẩy này 4 năm thôi, còn trước đây bà gánh để đi bán. Lúc trước cái gánh của bà còn làm bằng gỗ, nặng lắm, không có ngăn để đồ. Sau này buôn bán từ từ, tích góp, mua dần dần được cái tủ nhôm, rồi được chiếc xe đẩy. Không có chiếc xe chắc bà giải nghệ lâu rồi’.

không muốn làm gánh nặng cho con cháu

Bà Đương chia sẻ, bà có 3 người con đều đã lập gia đình. ’Lúc nhỏ mình lo cho chúng nó. Nhưng lớn lên thì nó không lo cho mình được. Bà cũng phải tự lo thôi chứ biết sao giờ. Ở quê đứa nào cũng nghèo, nó có được tiền lo cho vợ con nó thôi thì mình cũng không trách. Mình còn sức, mình tự nuôi mình’ - Bà Đương tâm sự.

Khi kể đến những người con, cụ bà rơm rớm nước mắt

Theo chia sẻ, bà Đương một mình vào TP.HCM mưu sinh từ khi con út mới được 2 tuổi, chồng bà phải ở quê chăm con không đi cùng. Vì cuộc sống quá khó khăn, nên ở đây kiếm được bao nhiêu, trừ ra chi phí, bà đều gửi về quê phụ giúp gia đình.

Đến nay, chồng bà Đương cũng đã 78 tuổi, sức khỏe đã yếu cũng chỉ ở quê. Bà Đương đều đặn gửi tiền về để chồng sinh hoạt, thuốc men. Và cũng đã vài năm rồi, trừ Tết ra, bà Đương ’không dám’ về quê, vì về một chuyến, lại không có tiền.

Đã 4 năm rồi bà không dám về quê lần 2 trong năm vì không đủ tiền

Chiếc áo mưa cũ rách chỗ này chỗ kia nhưng vẫn được mà tận dụng, dùng dây thun cột lại rồi mặc tiếp cho tiết kiệm

’Thời gian đầu vào Sài Gòn khó khăn lắm. Phần là vì tìm kiếm chỗ ở, rồi buôn bán ở nơi lạ, nhớ nhà, nhớ con. Nhưng từ từ đi miết cái nó quen. Tình cảm vợ chồng thì cũng không còn như thời trẻ. Vì mưu sinh nên cũng không ai nói gì’ - Bà Đương bộc bạch.

Niềm vui nơi đất khách

Theo chia sẻ của bà Đương, hiện tại bà đang sống trong căn trọ khoảng 3 mét vuông, giá thuê 1 triệu/tháng. Căn trọ nhỏ ấy, chính là tổ ấm của một mình bà suốt 30 năm qua. Hàng ngày bà Đương đi bán từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Dù ngày nắng gắt hay mưa bão, dịch bệnh, bà đều cố gắng đi bán để có thu nhập.

Bà Đương chưa ngày nào nghỉ bán, trừ khi bị bệnh không đi nổi

’Mỗi ngày bà bán khoảng 100 ly rau câu và bánh flan. Bánh flan thì bà đi lấy rồi bán lại, mỗi cái bán 5 ngàn thì lời đúng 1 ngàn. Còn rau câu thì bà tự làm, chén thì 3 ngàn/chén, còn ly thì 5 ngàn/ly. Thời gian đầu thì bán được lắm, nhưng sau có nhiều người bán, nhiều món ăn quá nên cũng không bán buôn được gì.

Đổi lại, thời gian đi bán làm bà bận rộn hơn. Nên không có thời gian suy nghĩ về những chuyện buồn, nó đã vậy thì thôi cho qua. Mình tính được ngày nào thì hay ngày đó’ - bà Đương chia sẻ.

Ngày nào còn đi bán, là ngày đó bà còn niềm vui

Cuộc sống mưu sinh đơn thân khó khăn là vậy, nhưng bà Đương lúc nào cũng tìm niềm vui cho mình. Buôn bán suốt thời gian dài, bà cũng chứng kiến biết bao đứa bé trạc tuổi con mình trưởng thành.

’Trước đây có một con bé nó hay ăn bánh chỗ bà lắm. Nó ăn từ hồi còn nhỏ xíu, mà giờ nó đã có chồng, có con rồi. Nó vẫn thường hay ghé ủng hộ bà. Thương nhất là khi nó hỏi ’bà còn nhiêu con ủng hộ bà hết’. Có nhiều đứa thấy bà như vậy rồi ghé mua ủng hộ lắm’ - Bà Đương cười kể lại.

Bà Đương không khỏi bồi hồi khi nhớ lại những việc đã qua trong suốt 30 năm sống ở ở Sài Gòn

Tấm lưng còng đơn thân ấy vẫn đều đặn hàng ngày vật lộn mưu sinh giữa Sài Gòn hoa lệ. Hoàn cảnh khó khăn, không ngày nào bà Đương dám ngưng nghỉ. Giây phút nghĩ đến tương lai của mình, bà cũng chỉ cười trừ: ’Đến đâu hay đến đó’ chứ không dám nghĩ đến cuộc sống đoàn viên, gia đình sum họp.   

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật