Chụp ảnh đồng phục để gợi nhớ thanh xuân

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tác phẩm “Uniform“ của nhiếp ảnh gia Kacey Jeffers gợi nỗi nhớ quê hương và thanh xuân đã qua.
Chụp ảnh đồng phục để gợi nhớ thanh xuân
Ảnh minh họa

Cuối năm 2018, người mẫu kiêm nhiếp ảnh gia Kacey Jeffers trở về quê nhà ở đảo Nevis, Caribbean, vì visa hết hạn. Chán nản với cuộc sống không mấy hạnh phúc ở New York, Mỹ, Jeffers quyết định dành thời gian tái tạo năng lượng tại quê nhà.

Bằng sự sáng tạo, cảm giác thân thuộc với quê hương, nhiếp ảnh gia này thực hiện dự án sách ảnh mới về chân dung học sinh vùng đất Caribbean mang tên Uniform (tạm dịch: Đồng phục).

Cuốn sách là những miêu tả sống động về chân dung học sinh tại 14 trường trên đảo Nevis. Jeffers tinh tế ghi lại từng khoảnh khắc và câu chuyện của các em. Những chân dung rất đa dạng, từ hình dáng tựa như rất suy tư, mơ mộng đến khuôn mặt ngại ngùng thiếu tự tin của tuổi mới lớn.

Cảm hứng cho cuốn sách ảnh này đến từ những kỷ niệm trong quá khứ của Jeffers. Từ mẫu giáo cho đến lớp 4, mẹ của Jeffers thường ủi đồng phục của anh phẳng phiu. Nó gồm 3 chiếc áo bông màu vàng, 2 chiếc quần kaki để mặc cho một tuần nội trú tại trường.

Mỗi sáng thứ hai, mẹ sẽ đưa đồng phục cho Jeffers và không quên cảnh báo: "Đến trường và gìn giữ bộ đồng phục nguyên vẹn khi trở về nhà". Anh học được cách trân trọng bản thân và công sức của người khác dành cho mình. Với nhiếp ảnh gia này, đó là bài học đầu đời không thể thiếu trong hành trình trưởng thành.

Các nhân vật trong sách ảnh của Jeffers không phải học sinh nổi bật hay quen với ống kính. Các em đều mang trong mình chút nhút nhát của tuổi mới lớn. Và sau bộ đồng phục, các em đều có những câu chuyện để kể.

“Cháu đang sống với bố. Ông ấy luôn bảo vệ cháu vì cháu rất sợ bóng tối. Có lẽ, ông ấy cũng vậy nên thường nói với cháu rằng ông sẽ ngủ ở phòng ngay bên cạnh để ngăn lũ quái vật tấn công. Cháu hay động viên bố đừng sợ", Tishaunte, 10 tuổi, trường Cecele Browne Integrated, tâm sự.

"Cháu không biết mình là ai. Nếu ai đó bắt chuyện, tâm trí cháu thường đang ở nơi khác, nghĩ về bài hát vẩn vơ nào đó. Cháu không tự tin lắm. Bạn bè và cha mẹ hay nói khuôn mặt cháu chẳng biểu lộ tí cảm xúc nào. Họ không biết cháu đang vui hay buồn. Còn cháu thấy điều đó thật kỳ lạ nhưng đó là cách cháu sống", Roberto, 16 tuổi, trường Trung học Quốc tế Nevis.

"Mọi người hay vẽ ra một hình mẫu lý tưởng. Còn cháu chẳng có gì, cân nặng và làn da không phải chuẩn mực mà họ nói. Sau khi giảm cân, cháu cảm thấy thoải mái hơn nhiều với màu da của mình. ’Yêu bản thân mình, khát vọng truyền cảm hứng trước hết bắt nguồn từ bạn’, cháu rất thích câu nói này nên nếu ai cần lời khuyên để xác định xem mình là ai, cháu sẽ nói với họ điều đó", Chassidy, 15 tuổi, trường Trung học Charlestown, nói.

Với cuốn sách ảnh này, Jeffers chia sẻ: "Đây là cách tôi chụp thời trang. Đó là một thứ gì đó hòa nhập giữa nền văn hóa nơi tôi sống và thế giới. Tôi thấy thời trang ở khắp mọi nơi".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật