Chương 1: Cô gái lang thang

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lâm Hạ Thuyên trở lại Bắc Kinh vào một ngày giữa tháng 8. Thời tiết khá dễ chịu với nắng nhẹ và gió sải bước thênh thang. Cũng đã hơn mười năm không hít ngửi không khí ở nơi này, cô có cảm giác như đây là lần đầu tiên đặt chân tới. Mọi ký ức khi cô 9 tuổi là những hình khối nhạt nhòa, mù mờ như sương phủ.
Chương 1: Cô gái lang thang
Ảnh minh họa

Vươn vai một cái khi vừa bước xuống máy bay, cô thơ thẩn ngắm nhìn bầu trời trong xanh phía trên – nơi cô vừa từ đó hạ xuống. Một chiếc boeing 757 hai viền màu café vừa vụt lên khỏi mặt đất, bay về hướng nam. Đó là chuyên cơ của đại gia bất động sản Hoàng Khải, cô vẫn còn nhớ một vài chi tiết về nó trong cuộc nói chuyện của ba và anh trai trong bữa nhậu cách đây nửa tháng. Ông ta đã bỏ ra cả đống tiền để tậu về hai chiếc chuyên cơ riêng, ngoài du lịch và một vài công việc thì chỉ để lượn lởn vởn trên bầu trời. Ba cô ghét lắm, vì theo ông, ông mới là bá chủ cái vụ bay lởn vởn như một con ruồi hết việc.

Mà mặc kệ, đó là chuyện của đám đàn ông, chẳng liên quan gì cô cả.

Sau hơn mười năm, cô trở lại Trung Quốc chẳng để làm gì ngoài nghỉ xả hơi và kiếm một thứ gì đó thú vị. Hạ Thuyên đã tốt nghiệp phổ thông từ tháng 6, và trong khi lũ bạn thi đại học thì cô ở nhà. Ba cô là một người cha vĩ đại hoặc hơi điên khùng, đó là anh cô láo toét nhận xét thế. Ông từng định bắt cô học đại học nhưng đã bỏ cuộc, cho cô một năm tự do làm bất cứ điều gì cô muốn. Thế là cô chọn Trung Quốc để kéo valy đi.

Ba cô là người Trung Quốc, mẹ là người Việt Nam. Hạ Thuyên đã từng ở Trung Quốc từ lúc sinh ra tới năm 9 tuổi. Mẹ cô là vợ lẽ, một người đàn mà bà ba cô vô tình yêu đến quên cả đường về. Nhà họ Lâm không chấp nhận mẹ con cô, nên đến năm cô 9 tuổi, mẹ đưa cô rời khỏi đất nước này. Cách đây năm năm, bà cả qua đời, cái vụ cấm đoán đứa con hoang là Hạ Thuyên bước vào cửa nhà họ Lâm được gỡ bỏ. Nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì với cô cả. Họ đứng trơ mắt nhìn mẹ con cô bị bà cả đuổi đi, thì khi họ dang tay đón cô trở về, với cô không còn nghĩa lý gì nữa.

Điện thoại chợt reo. Là ba gọi!

- Alo!

- Tiểu Thuyên, nhớ về thăm ông bà nội và chú hai, cô ba nhé con! Ông bà mong con lắm đấy...

Hạ Thuyên dập máy. Ông già đó ngoan cố gọi lại, cô liền tắt nguồn.

Hai năm qua, ném phứt lại việc kinh doanh cho con trai, ba cô gần như dọn đồ sang Việt Nam để ở với mẹ, mặc dù giờ đây bà ấy chỉ còn là một nấm mộ. Anh trai mà cô nói là con trai của bà cả. Cả hai lớn lên với nhau, mặc dù từng có một sự đổ vỡ hoàn toàn, nhưng vì quá khứ mà anh từng thương cô bất chấp thái độ của mọi người, nên so với Lâm gia, cô vẫn còn dành cho anh một chút thỏa hiệp.

Nhưng, lần này cô trở lại nơi đây không phải để nhận tổ tiên, càng không phải để nhìn mặt những người đã phớt lờ mẹ con cô năm đó. Với Hạ Thuyên, chỉ đơn giản là một chuyến du lịch gần nhà.

Ra khỏi cửa kiểm soát, cô được một tốp người mặc vest sang trọng đón sẵn với hai chiếc xe hơi. Chắc hẳn ông già kia sai nhân viên bảo vệ cô khi tới nơi này. Hạ Thuyên không nghĩ mình sẽ gặp khủ‌ng b‌ố hay thế lực nào đó đại loại vậy, nên điều này thực sự phiền phức. Những thủ tục rườm rà không phải phong cách của cô.

- Chào cô chủ! Chúng tôi là vệ sĩ của cô trong thời gian này! Tôi là Jim, cách đây một ngày là trợ lý của cậu chủ, giờ là vệ sĩ kiêm quản gia biệt thự của cô. – một người đàn ông trẻ tuổi mỉm cười, cúi đầu kính cẩn.

Cô nhìn anh ta. Vết sẹo nhỏ màu hồng trên má Jim không quá nổi bật nhưng thật sự khiến người ta chú ý.

- Trước kia anh là trợ lý của ba tôi mà.

- Tôi tưởng cô không nhận ra chứ? Hồi nhỏ cô chẳng bao giờ nhớ tên tôi.

Chưa kể, thỉnh thoảng cô thấy anh ta lăng xăng bên cạnh mẹ, dù không có lần nào cô hỏi chuyện về anh ta. Cô thường không quan tâm lắm những người như Jim. Nhân viên của tập đoàn Lâm gia quá đông để nhớ hết từng người.

Thậm chí, dòng họ đa hệ như Lâm gia, cô còn không nhớ được có bao nhiêu con cháu trong nhà chính, đừng nói những nhánh phụ.

- Tôi có sai vặt anh hai lần.

- Vinh hạnh quá! Haha.

- Anh tôi còn ở Trung Quốc chứ?

- Cậu chủ mới về được hai ngày, đang ở công ty.

- Vậy tôi sẽ về nhà!

Jim mở cửa xe. Anh ta là tái xế riêng cho cô, còn đám người kia chui vào chiếc xe còn lại. Hai khối kim loại đen thui lăn bánh khỏi sân bay, đưa cô về với căn nhà lạnh lẽo của nhiều năm trước.

Thật sự là phiền phức! Hạ Thuyên nghĩ thế. Cô không phải thành phần nguy hiểm, và có lẽ những thành phần nguy hiểm chẳng đời nào nghía mắt tới một đứa vô hại như cô. Chẳng việc gì phải tốn tiền bạc mua cái sự an toàn bằng việc bắt cô vác thêm một đống người cho nặng nề thêm sự tự do ngắn ngủi. Khẽ nhíu mày chống cằm nhìn Bắc Kinh trôi tuột trên lớp kính, Hạ Thuyên im lặng, quăng mình vào hư vô.

Nửa tiếng sau, cô thấy căn biệt thự cũ màu trắng trong ký ức của mình. Nó chẳng thay đổi gì ngoại trừ vườn hoa trong khuôn viên và một vài chậu hoa nhỏ trên ban công tầng ba đã không còn nữa. Chúng là thứ duy nhất cô để lại nơi này, thứ mà mẹ cô nói rằng vớ vẩn khi cô muốn mang theo. Có lẽ là vớ vẩn thật! Dù sao thì khi ấy cô cũng còn quá nhỏ để có thể thích một cái gì đó mà người lớn không nói rằng chúng vớ vẩn.

Hạ Thuyên dừng lại trước thềm, sau khi bước lên mười hai bậc đá trắng. Cánh cửa lớn màu xám nhạt được ai đó mở ra từ bên trong. Chưa tới ba giây, cô thấy những người hầu. Họ đang cúi đầu chào cô, chào một cô tiểu thư đã bị đuổi đi từ nhiều năm trước. Cô không chắc họ biết những chuyện xảy ra năm xưa, nhưng có lẽ, cũng ít nhiều, hoặc chẳng biết gì cả. Dù sao thì cái bầu không khí mang tính giai cấp này cũng khiến cô có chút ngột ngạt. Nó giống bầu không khí ở nhà họ Lâm, giống tòa dinh thự cô không muốn đặt chân vào dù có bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa.

- Chào cô chủ!

Hạ Thuyên dừng lại, mỉm cười nhàn nhạt.

- Jim này!

- Vâng?

- Nói với họ rằng tôi không muốn có một cảnh tượng giống với nhà họ Lâm. Bảo họ, không cần phải sợ tôi như thế!

Jim nhìn cô, thấp thoáng ý cười trong đáy mắt. Anh ta gật đầu, khóe môi cong cong. Cô không nhìn thoáng cười của chàng quản gia, đi thẳng lên lầu. Ngang qua một cô hầu nhỏ nhắn, Hạ Thuyên vỗ vai cô nhóc.

- Đi cùng tôi! Tôi muốn một căn phòng!

- Vâng, cô chủ!

Cô đã không còn quen với tiếng "cô chủ" từ những ngày lớn lên ở Việt Nam. Nghe nó thật nặng nề!

- Lâm Hạ Thuyên, đó là tên tôi, chứ không phải "cô chủ"!

Cô ấy lúng túng trông đến tội.

- Nhưng...

À, được rồi! Cô biết rằng dù cô nói thế nào, họ cũng sẽ chỉ gọi là cô chủ.

- Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi?

- Triệu Dĩnh, 16 tuổi ạ!

- Nhỏ tuổi nhỉ? Tôi 19.

- Em biết cô chủ 19 tuổi. Mẹ em là đầu bếp của nhà này, nên em làm giúp việc.

- Hôm nay cô không đi học?

Cô bé lắc lắc đầu, mái tóc buộc đuôi ngựa vùng vẫy phía sau vai.

- Chưa khai giảng ạ!

Dạo một vòng, Hạ Thuyên lại quay về với căn phòng cũ trên tầng ba, một căn phòng có thể nhìn ra cổng mà cô đã ở thuở bé. Những món đồ chơi ngày xưa không còn, nội thất bây giờ là không gian của người lớn. Cô dừng lại ở cửa, dường như không có cảm giác tiếc nuối quá nhiều. Trải qua bao năm, cô tự hiểu rằng quá khứ là thứ nên quăng khỏi cửa nhà như đào thải một bọng rác. Chúng là những thứ sẽ bac mùi nếu cứ giữ quá lâu.

Cô hầu nhỏ nhanh nhẹn kéo tấm rèm trắng chăng kín cửa sổ trong lúc cô bước ra ban công.

Phía dưới, trảng cỏ xanh mướt với đài phun nước, chiếc xích đu bên cây cổ thụ, hàng rào hoa, ba con cún lông xù loăng quăng chạy, mọi thứ không còn giống với ký ức.

Ngày nhỏ, cô thường đứng kiễng chân ở đây để nhìn xuống. Trước kia, cả trảng cỏ xanh dưới ấy là vườn hoa hồng mẹ thích. Đài phun nước là vị trí ba đặt một bộ bàn ghế đá để ngồi hóng gió về đêm, nói chuyện trên trời dưới đất với mẹ. Và chỗ chiếc xích đu cùng cây cổ thụ là những cụm hoa thuộc vườn hoa nồng nặc hương thơm xuyên suốt đêm ngày. Cô luôn đứng ở ban công, cố gắng phớt lờ đi khoảng vườn chết tiệt, trông ngóng một bóng xe lăn về phía cổng trong ráng chiều. Thậm chí ngay lúc này, đứng trên ban công, cô thấy cái bóng của mình hồi nhỏ đang nhấp nhổm kế bên, nắm chặt lan can đầy kích động.

- Ai thiết kế lại mảnh vườn thế?

Triệu Dĩnh đứng phía sau, ánh mắt có chút mơ màng.

- Cậu chủ đấy ạ! Cậu ấy nói cô không thích mảnh vườn cũ, mà cậu ấy cũng muốn một không gian thoáng đãng hơn nên chỉ trồng cỏ. Lúc đầu ông chủ không đồng ý, nhưng cậu ấy cứ tùy tiện cải cách, nên cuối cùng ông đành mặc kệ.

Hạ Thuyên nhớ ra, từng có một lần mẹ nghe điện thoại. Bà nói cái gì đó đại loại không quan tâm, muốn bán căn biệt thự cũ đi cũng được. Chắc là vụ anh cô lột áo nơi này.

Tung mình lên giường, cô lười biếng nói.

- Tôi ngủ chút, tới giờ ăn trưa thì gọi tôi dậy!

Triệu Dĩnh ngoan ngoãn cúi đầu.

- Cô có đặc biệt muốn ăn món gì không ạ?

- Tôi sống tùy tiện lắm, nên bảo đầu bếp nấu cái gì cũng được.

Triệu Dĩnh vâng dạ, nhẹ nhàng đi ra.

Căn phòng yên tĩnh. Hạ Thuyên nằm sấp trên giường, nghiêng đầu lặng lẽ nhìn bầu trời ngoài kia ô cửa sổ không đóng. Gió lùa vào, khe khẽ. Dường như cô nghe thấy tiếng thở chán nản của chính mình.

Nhiều người hỏi tại sao cô trở lại thành phố này khi mà quá khứ ấy đã đủ nghĩa của "tồi tệ". Họ những tưởng cô sẽ đi Mỹ, Pháp, Đức, hoặc đâu đó miễn không phải Trung Quốc và Bắc Kinh. Cô cũng đã từng nghĩ như họ, nhưng rồi lại lựa chọn trở về. Khi nhắm mắt lại, ngửi mùi vị cơn gió vừa lẻn vào phòng, cô mơ hồ nghĩ đến một thứ gì đó mình đã bỏ quên. Cô về lại nơi đây với hy vọng mong manh rằng cô biết thứ mình bỏ quên là gì, dù có thể, cô không nhất thiết phải có nó một lần nữa.

Khi Hạ Thuyên tỉnh dậy, đã gần một giờ chiều. Thời tiết vẫn mát mẻ và dễ chịu dù nhiệt độ có tăng lên so với buổi sáng. Ăn qua loa bữa trưa, cô xách máy ảnh đi dạo quanh khu phố của đám nhà giàu, rồi lọt ra đường chính với mọi thứ thường dân hơn. Đám vệ sĩ không còn đi theo, hoặc họ đi theo như những kẻ tàng hình. Cô không có cảm giác mình bị quấy rầy bởi cái gọi là an toàn mà ba suốt ngày lải nhải.

Hạ Thuyên thích cuộc sống bình thường, những món ăn hè phố. Trên đường đi, cô tạt ngang một vài quán hàng nhỏ, ăn một lô kem hoa quả, xúc xích, thịt nướng. Chúng có vẻ ngon hơn nhiều so với những món ăn cầu kỳ trong thực đơn mà đầu bếp nấu.

Xung quanh, dòng người đi lại tấp nập. Cô thấy những du khách da đen da trắng với tấm bản đồ, balo to tướng, thích thú bàn tán và chụp ảnh mọi thứ. Họ nói về Vạn Lý Trường Thành, Thiên An Môn, Di Hòa Viên, Tử Cấm Thành, về ngôi làng cổ ngoại thành Bắc Kinh, về những con phố của graffitti, về những chiếc xích lô nhàn hạ đậu bên kia phố. Họ thích thú với thành phố này, còn cô thích thú với họ. Trong lúc hai ông Tây mũi lõ mặt tàn nhang chụp ảnh dãy xích lô màu đỏ đậu bên kia đường, cô giương máy lên chụp họ.

Khách du lịch giữa thành phố, và người du lịch giữa những người du lịch.

Hơn mười năm, thành phố này bỗng trở nên mới mẻ và có phần xa lạ. Cô như quên đi một số tháng ngày mình tồn tại ở đây. Quá khứ và hiện tại giống như hai kẻ khổng lồ đứng cách nhau một lăng kính lớn, quay lưng về phía nhau và không nghe thấy bất cứ âm thanh nào ngoài của chính mình.

- Dì ơi, cho cháu năm chiếc bánh nướng! Mang về dì nhé!

- Con bé Dĩnh Dĩnh lại đòi à?

- Vâng! Nó đòi phải bánh ở quán dì mới chịu!

Hạ Thuyên lơ đãng rời ống kính khỏi hai ông Tây.

Một chàng trai trẻ mặc sơ mi trắng, đeo túi chéo hông, vội vã dựng chiếc xe đạp thể thao màu đen ngoài cửa rồi xông vào gọi món. Trông cậu ta khá cao, đẹp trai, mái tóc bù xù màu hạt dẻ, với nụ cười hiền lành tỏa nắng.

Lúc cậu ta nhận túi giấy bọc những xiên xúc xích thơm lừng, cô giương máy lên, lén chụp một tấm từ góc độ một phần hai. Cô là một đứa thích chụp ảnh dạo, và dân chụp dạo chẳng đời nào bỏ qua một gương mặt ăn ảnh với bối cảnh đẹp nền.

Trong lúc cậu ta lục túi tìm ví, cô trả tiền rồi tiếp tục lang thang. Dường như khoảnh khắc ấy, cậu ta nhìn cô, lâu hơn một cái nhìn vô tình của những kẻ xa lạ.

Dòng người đông đúc và những tiếng còi xe xuyên suốt hai làn đường. Con phố lớn giữa lòng Bắc Kinh sầm uất như đổ gục xuống đầu cô những chiếc bóng khổng lồ của đám cao ốc, đè ngộp cô bằng âm thanh. Hạ Thuyên cầm máy ảnh đi, lang thang và chẳng hề đặt cho mình một mục tiêu phía trước. Cô chụp gần như mọi thứ mình để ý tới trên đường, tham gia vào mọi đám đông tụ họp lại ven phố, và thỉnh thoảng bồi dưỡng năng lượng bằng những món ăn vặt.

Vừa đi như thế, cô vừa nghĩ tới một năm tự do của mình. Trong một năm đó, ngoài những chuyến bộ hành vô chủ đích như thế này đây, cô có thể làm gì? Chắc chắn cô không điên rồ và muốn chết tới mức mò mẫm tới chỗ anh trai. Anh sẽ chẳng bắt cô xớ rớ đụng tay vào việc gì, nhưng chỉ riêng không gian của nơi đó đã đủ chán ngắt. Hạ Thuyên dừng lại, thẫn thờ, như một kẻ ngáng đường tốp du khách da trắng khiến họ phải tách thành hai nhóm để đi qua.

Dường như cô chẳng có bất cứ việc gì để làm ngoài phè phỡn.

Thở dài một cái, cô lại giương ống kính lên.

Một dáng người cao lớn ngay lập tức lọt vào tầm nhìn. Cô ngừng lại, để quyết định có xé một chút sự tồn tại của anh ta vào bộ sưu tập ảnh dạo hay không.

Anh ta cao, mái tóc đen ngắn, gương mặt điển trai lạnh lùng và phảng phất mùi quyền lực. Vào khoảnh khắc đầu tiên, cô cảm thấy ghét ánh nhìn sắc lạnh vô cảm ấy. Cách anh ta nhìn thế giới khi vừa bước ra khỏi chiếc siêu xe đen bóng hệt như một hoàng đế cao ngạo và lãnh đạm, lười biếng đến mức chẳng buồn liếc những con kiến xung quanh.

Khoảnh khắc kẻ quyền lực đó bước xuống xe, cả thế giới như ngưng thở. Một luồng gió lạnh lẽo ào qua, đông cứng mọi cái nhìn, mọi hơi thở. Không một ai nhúc nhích. Ý thức của tất cả như đã bị hút chặt vào những sải chân dài mạnh mẽ, bị bóp nghẹt trong những tiếng giày gõ lên bậc thang của nhà hàng sang trọng.

Không gian thật yên tĩnh. Tiếng chuyện trò không còn. Âm thanh của cả khu vực này chỉ là tiếng xe lăn bánh chẳng hề liên quan dưới lòng đường.

Hạ Thuyên vẫn cầm máy ảnh trong tư thế sẵn sàng bấm nút bất cứ khi nào có hứng thú. Đôi chân dài kia vừa đặt lên bậc thang thứ mười ba, một tiếng click khô khốc tan vào không khí. Và rồi anh ta biến mất, để lại cơn bão trầm trồ kích động trong đám đông.

Và không hiểu sao cô lại thấy đói, đành kiếm cho mình một chiếc bàn ở tầng hai nhà hàng mà kẻ kia bước vào, nơi có thể nhìn ra phố. Cô nghĩ nếu ngồi đó, cô có thể chụp thêm một vài tấm ảnh đẹp.

Bên ngoài, trời bắt đầu tối. Hạ Thuyên có thể nhìn thấy mình trên tấm kính của tầng hai, khi Bắc Kinh dần bị màn đêm nuốt chửng.

Một đứa con gái, người ta bảo giống mẹ, và đẹp. Mái tóc dài gợn lên từng sóng nhẹ hệt rong biển mà bạn bè ở Việt Nam đã dựa vào đó đặt cho cô biệt danh Mèo Xù. Gương mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt lạnh.

Đó là đứa con gái trên lớp kính loang loáng ánh đèn đêm.
19 tuổi, cô ở đây, đầu óc trống rỗng, mục ruỗng những cảm xúc đơn giản của người bình thường.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật