Chồng ôm tôi thật chặt: Anh không cần người đẻ thuê chỉ cô vợ vô sinh này là đủ rồi

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bọn tôi cưới nhau xong thì thả luôn chứ không kế hoạch. Vậy mà hơn 1 năm không thấy có thai gì cả. Hai vợ chồng đưa nhau lên viện khám, đi mấy nơi bác sỹ đều kết luận: Tôi bị vô sinh bẩm sinh, teo buồng trứng, khả năng thụ thai thấp. Còn chồng khỏe mạnh bình thường.
Chồng ôm tôi thật chặt: Anh không cần người đẻ thuê chỉ cô vợ vô sinh này là đủ rồi
Ảnh minh họa

Tôi khóc suốt mấy ngày người gầy rạc cả đi nhưng chồng luôn ở bên cạnh động viên:

“Mình cùng cố gắng chạy chữa em ạ. Bác sỹ bảo vẫn còn có cơ hội mà.”

Ngay từ đầu hai đứa đã không giấu giếm gì mà nói hết với bố mẹ tình hình như vậy. Bố mẹ chồng chỉ hơi buồn thôi nhưng động viên con cái nhiều lắm. Càng như vậy tôi càng thấy áy náy. Ông bà chỉ có một người con trai, nếu vì tôi vô sinh mà cả đời này không có đứa cháu nội nào thì thật sự rất thiệt thòi.

Gia đình chồng cũng có điều kiện nên dồn hết vào để chúng tôi chữa trị. Thế nhưng đời quá bất công, tôi làm thụ tinh nhân tạo 2 lần đều thất bại. Suốt 5 năm qua nhà chồng chưa từng trách móc chuyện tôi không thể sinh con được, thậm chí mọi người còn cố gắng né không nhắc đến để tôi khỏi buồn lòng. Thế nhưng chính bản thân tôi tự thấy có lỗi với gia đình chồng. Họ càng tốt bao nhiêu tôi càng áy náy bấy nhiêu. Nhiều lúc tôi bảo chồng:

“Thôi hay anh tìm người khác thay em sinh con đi.”

“Hâm à, đừng nhắc đến chuyện đó với anh.”

Dù chồng nói thế nhưng làm sao tôi có thể cứ bình thản được. Ngày ngày sống trong căn nhà 5 tầng rộng thênh thang có đủ thứ nhưng chỉ thiếu mỗi tiếng bi bô của trẻ nhỏ ai chẳng buồn lòng. Cả nhà 4 người lớn đến bữa cứ lặng lẽ ăn, cái không khí đó thật sự rất đáng sợ.

Đợt này tôi nghiêm túc bàn với chồng chuyện anh cần kiếm một đứa con để ông bà có cháu bồng bế, kể cả phải thuê người đẻ cũng được. Tôi bảo:

“Thuê người đẻ thì đứa bé vẫn là máu mủ ruột thịt của anh. Sinh con xong mình sẽ trả cho người ta một khoản tiền rồi em với anh cùng nhau nuôi con. Nếu anh không đồng ý phương án đó thì mình chỉ có bỏ nhau thôi.”

Nghe xong chồng phản đối kịch liệt, nhưng sau khi tôi phân tích mọi lý lẽ cuối cùng anh cũng im lặng, xuôi xuôi theo để vợ sắp xếp mọi việc. Qua mai mối, tôi cũng nhờ được người mang thai hộ rồi, chỉ cần chồng đồng ý là tiến hành thôi.

Thật sự để vẽ lên cái kế hoạch điên rồ này tôi cũng hao tâm tổn sức lắm. Hôm chồng với chị kia đi vào bệnh viện khám sức khỏe tôi cứ bần thần cả người. Thế nhưng đi được lúc chồng đã về, anh bỏ luôn xe ở cửa nhào vào phòng ôm chặt lấy vợ:

“Thôi em ơi, anh không cần người đẻ thuê đâu, chỉ cần cô vợ vô sinh này là đủ rồi. Mình có con với nhau càng tốt nhưng không có cũng chẳng sao cả. Nếu em muốn thì mình xin con nuôi, chứ đừng cố gắng bắt anh làm thế kia nữa, anh không chịu được.”

Hai vợ chồng tôi cứ ôm nhau khóc lúc lâu. Tôi biết chồng rất yêu mình, nghĩ trước nghĩ sau cho vợ, không muốn vợ bị tổn thương. Mấy năm qua dù không có con anh vẫn yêu tôi như lúc ban đầu, chưa hề thay đổi gì cả. Tôi thật sự nợ chồng nhiều quá mọi người ạ.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật