“Em về với chồng em đi, chồng chị bị ung thư rồi, chị phải chăm anh ấy trước khi quá muộn”

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cả tôi và Hoàng đều có công việc đáng mơ ước. Tôi làm trưởng dự án cho một công ty có vốn đầu tư nước ngoài, Hoàng cũng đang làm trưởng phòng kinh doanh cho một công ty điện máy. Cả hai chúng tôi rất bận rộn. Trước khi kết hôn, chúng tôi đã có 5 năm yêu nhau. Tình cảm có thể gọi là bền chặt, khăng khít.
“Em về với chồng em đi, chồng chị bị ung thư rồi, chị phải chăm anh ấy trước khi quá muộn”
Ảnh minh họa

Nhưng công việc bận rộn đã khiến cho vợ chồng tôi càng ngày càng xa cách. Có khi cả ngày, hai vợ chồng chỉ nhìn mặt nhau được 1 tiếng đồng hồ, đó là lúc chồng ở trong nhà tắm, vợ ở ngoài dọn nhà, hoặc chồng đi ngủ, vợ đi tắm. Hoàng cứ bảo tôi sinh con nhưng tôi không muốn dự án tôi đang tham gia gặp bất cứ trở ngại nào, thế là tôi cứ lần lữa mãi.

Tôi là một phụ nữ đam mê công việc và rất tham vọng. Bất kỳ việc nào sếp giao, tôi cũng cố gắng hoàn thành, đến mức giỗ bố chồng tôi cũng không về. Hoàng nhiều lần phàn nàn vì cái tính tham công tiếc việc của tôi lắm, nhưng tôi không bỏ được. Tôi biết không dễ gì để leo lên được vị trí ngày hôm nay, do đó, tôi phải cố gắng hết sức.

Đùng một cái, Hoàng bị cho thôi việc. Nguyên do cũng chỉ vì anh bất cẩn, để thất thoát của công ty đến 1 tỷ đồng. Số tiền đó, dĩ nhiên chúng tôi phải bồi thường. Tôi nghe chuyện thì cằn nhằn chồng mãi, chẳng hiểu sao một hợp đồng lớn như thế mà chồng tôi lại có thể bất cẩn như thế cơ chứ. Cũng vì việc này mà tôi giận chồng, 3 đêm liền tôi bỏ sang phòng khác ngủ.

Hoàng mất việc, lâm vào tình trạng chán nản, suốt ngày nhậu nhẹt, la cà với bạn bè. Tôi nhìn ông chồng vô dụng của mình thì càng thêm chán. Chẳng hiểu tại sao anh lại lâm vào tình trạng tồi tệ như vậy. Kể ra Hoàng rất giỏi, chuyên môn toàn được đánh giá cao, vậy mà bây giờ nhìn anh, tôi không nghĩ đó là người chồng mình từng đặt hết niềm tin và tình yêu.

Rồi Hoàng cũng tìm được một công việc mới, nhưng khi nghe mức lương của anh, tôi chỉ cười khẩy. Nó không bằng một nửa lương của tôi, Hoàng bảo anh sẽ bắt đầu lại từ đầu nhưng tôi nghe vậy thì chán lắm, ai đời gần 40 tuổi rồi vẫn lò dò tìm đường đi. Tôi mà là đàn ông như anh, có khi giờ tôi đã là giám đốc rồi cũng nên.

Hoàng đúng là người chồng luôn biết cách làm tôi thấy bất ngờ. Vào một ngày đẹp trời, tôi lại hay tin anh đang ngoại tình . Tôi chua chát lắm, đã không giúp gì được cho vợ lại còn đổ đốn như vậy ư? Tôi tìm đến tận cơ quan mới của Hoàng rồi làm ầm lên, ai cũng nhìn anh với ánh mắt coi thường khi tôi xé tan tập ảnh Hoàng khoác tay cô gái kia vì bản thân cô gái kia cũng đã có chồng và chồng của cô ta đang đi công tác ở nước ngoài.

Rồi Hoàng bỏ nhà đi, tôi điên lắm, viết ngay một lá đơn ly dị để sẵn trong tủ. Hôm đó, tôi vào phòng làm việc của chồng để tìm cuốn sổ tiết kiệm, tìm mãi, cuối cùng tôi cũng thấy nó nằm dưới đáy tủ. Đây là cuốn sổ vợ chồng tôi cùng góp chung, tôi còn nhớ trước đây cứ mỗi lần gửi được ít tiền vào đó là hai vợ chồng lại đem ra ngắm nghía rồi cười mãi. Thế mà…

Tôi đang định mang đi cất thì thấy dưới đáy tủ cuốn sổ khám bệnh. Lạ thật, chồng tôi trước giờ có đau ốm gì đâu, tôi lôi ra thử xem thì điếng người, trên tay tôi là tờ giấy kết quả, kết luận chồng tôi bị ung thư dạ dày.

Tôi bật hết điện trong nhà lên, xem đi xem lại mấy lần và ngồi phịch xuống đất, từ lâu lắm rồi tôi không nấu cơm cho Hoàng ăn, mấy lần thấy anh ôm bụng, tôi cứ gắt lên vì bực, tôi cũng không để ý xem dạo này chồng gầy hay béo.

Tôi hốt hoảng lao ra khỏi nhà giữa đêm tối. Tôi chạy thẳng đến nhà cô bồ của chồng, nhưng không có Hoàng ở đó, thấy tôi, cô gái đó toan đóng cửa lại nhưng tôi đã nắm tay cô ấy, giọng cầu khẩn:

- Em về với chồng em đi, chồng chị bị ung thư rồi, chị phải chăm anh ấy trước khi quá muộn.

- Sao chị biết anh Hoàng bị ung thư? Anh ấy bảo em giấu chị mà?

- Hả? Sao anh ấy lại muốn giấu chị?

- Anh ấy muốn chị ghét anh ấy và tìm một người đàn ông khác tốt hơn để có thể chăm sóc chị đến cuối đời. Em không phải là bồ anh ấy, em chỉ đóng kịch cùng anh ấy vì anh ấy cầu xin em dữ quá thôi.

Tôi nghe đến đây thì rụng rời. Thì ra kẻ vô tâm là tôi, tôi đã không nhận ra rằng, Hoàng vẫn yêu thương và đối xử tốt với tôi. Chúng tôi đã có những ngày khốn khó bên nhau, vậy mà tôi đã quên quá nhanh.

Tôi chạy đi tìm chồng trong đêm tối, nước mắt tôi chảy liên tục. Đến lúc này, tôi mới thấm thía rằng, đời người quá ngắn ngủi, đáng ra tôi nên yêu thương và trân trọng từng phút giây khi được ở bên Hoàng, tôi sẽ tìm chồng tôi, đưa anh ấy về nhà và làm tất cả để chuộc lỗi trước khi quá muộn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật