Bác sĩ thông báo chị tôi mất sau vượt cạn là lúc mẹ chồng chị reo: May quá cháu tôi vẫn còn sống

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Gia đình tôi vừa trải qua một sự mất mát vô cùng lớn. Chị gái tôi mới qua đời, để lại đứa con đỏ hỏn còn chưa biết mặt mẹ. Những lúc này tôi lại nghĩ, phận đàn bà đi lấy chồng bạc bẽo đến thế là cùng. Đấy, lúc sống thì cun cút làm cho họ hưởng. Chết đi rồi cũng có được giọt nước mắt nào đâu.
Bác sĩ thông báo chị tôi mất sau vượt cạn là lúc mẹ chồng chị reo: May quá cháu tôi vẫn còn sống
Ảnh minh họa

Chị gái tôi khổ từ khi lấy chồng mọi người ạ. Người ta cưới được vàng to vàng nhỏ, chị tôi chẳng có gì cả. Tôi bảo thì chị ấy cứ cười rồi bênh nhà chồng:

“Ôi bố mẹ chồng chị có tiền đâu, ông bà lo cho cái đám cưới là may lắm rồi”.

Tôi chẳng biết nhà ấy khó khăn thế nào, nhưng ngày cưới mẹ chồng chị tôi đeo cái vòng muốn gãy cả cổ, thế mà không trao cho con dâu cái gì à? Không phải bây giờ tôi mới ghét mà ngay từ lúc đó tôi đã thấy tức rồi. Chị tôi thì hiền, chẳng biết quát nạt ai bao giờ. Cưới được mấy ngày, tôi sang nhà chị chơi mà thấy vòng nhẫn không còn cái nào. Tôi mới hỏi:

“Chị, vàng cưới chị cất đâu hết rồi, sao em không thấy đeo”.

“À, ừ chị cất đi rồi”.

Chị tôi giỏi làm việc chứ nói dối thì dở chưa từng thấy. Thế nên khi đó, nhìn ánh mắt chị là tôi biết ngay. Tôi mới bảo với chị:

“Nói thật đi, chị mang đi đâu rồi? Anh rể lột hết của chị rồi à”.

“Không…”.

“Chị đừng có nói dối, hay là mẹ chồng chị lấy chứ gì”.

“Thì bà cần mới mượn thôi, bà bảo mượn tạm mấy hôm”.

“Mấy hôm á? Chị đúng là, em nhìn mặt mẹ chồng chị đã không có cảm tình rồi. Bà ấy lấy là lấy luôn, đừng có mơ đến chuyện trả lại”.

Giận chị quá nên tôi cũng về. Mấy lần sau, tôi có đến nhà chị gái chơi. Lần nào đến tôi cũng mang gà vịt hoặc hoa quả, thế mà mẹ chồng chị gái tôi cứ cạnh khóe. Bà ấy bảo:

“Nhà không có việc à cháu, hay dạo này cháu đang thất nghiệp”.

“Dạ không bác ơi, nhà cháu bận lắm, cháu có già như bác đâu mà ngồi ở nhà được ạ”.

Những lúc ấy, chị gái lại huých tay tôi ra điều đừng nói nữa. Nhưng mà cái tính tôi không hiền được như chị nên có gì sai là tôi nói lại, việc quái gì phải sợ.

Hôm chị tôi đẻ, tôi chứng kiến từ đầu đến cuối mà tức không thể chịu được. Nửa đêm tôi thấy chị nhắn tin bảo đau đẻ, thế là tôi với bố mẹ hộc tốc vào viện. Đến nơi, chị tôi đau mà cạn ối, bác sĩ bảo mổ, mẹ chồng chị tôi vẫn khăng khăng:

“Anh vào bảo nó cố mà rặn. Có đứa con hơn 3 cân cũng không rặn nổi thì làm được trò chống gì”.

“Gia đình phải hiểu là nếu cạn ối thì nguy hiểm đến cả mẹ và con. Lúc đó chúng tôi không chịu trách nhiệm”.

“Được rồi, bác sĩ cứ bảo nó như thế, nếu không được thì tính sau”.

Khi ấy nhà tôi nghĩ mình là bên ngoại nên không nói gì. Được một lúc sau, tôi thấy phòng sinh nhốn nháo, bác sĩ chạy ra báo chị tôi bị suy tim và cần mổ gấp. Lúc đó, mẹ chồng chị tôi mới tái mặt đồng ý cho con trai đi ký giấy mổ.

Đợi được một tiếng sau, bác sĩ ra thông báo chị tôi qua đời, còn cháu trai tôi thì may mắn được cứu sống. Cả đời tôi không quên được giây phút ấy. Bố mẹ và tôi thẫn thờ, còn mẹ chồng chị thì reo lên:

“May quá cháu tôi sống rồi”.

Cả nhà tôi nhìn bà ta, mẹ tôi còn lao đến túm áo bà ta la lên:

“Bà giết con tôi, trả con gái cho tôi”.

Khi đó nếu không có người can ngăn, chắc chắn mẹ tôi đã cho thông gia một trận. Dù sự thật đau lòng nhưng chúng tôi cũng phải chấp nhận rằng chị tôi đã thực sự ra đi.

Những ngày này, cả nhà tôi u ám. Còn nhà chồng chị tôi, họ chẳng xem cái chết của con dâu là sự mất mát gì to lớn. Họ vẫn ăn uống bình thường, không một ai tỏ ra đau xót cả. Có phải người ta vẫn luôn bạc bẽo như thế với con dâu không hả mọi người?  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật