Ở vậy nuôi con gần 30 năm, bây giờ đầu bạc trắng, mẹ tôi lại đòi đi bước nữa mới khổ

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chào mọi người. Mấy ngày nay, không khí gia đình tôi cứ căng như dây đàn. Mà chuyện này lại xuất phát từ việc tôi mâu thuẫn với mẹ đẻ chứ không phải mẹ chồng.
Ở vậy nuôi con gần 30 năm, bây giờ đầu bạc trắng, mẹ tôi lại đòi đi bước nữa mới khổ
Ảnh minh họa

Tôi mồ côi bố từ năm 5 tuổi. Kể từ đó, mẹ ở vậy nuôi tôi cùng 2 anh ăn học. Khi bố mất, mẹ tôi mới ngoài 30. Thời điểm ấy, có nhiều người đến với mẹ và đặt vấn đề mong được góp gạo thổi cơm chung. Có điều vì thương 3 anh em tôi, ai đến mẹ cũng từ chối. 

Tuổi thơ không phải sống với bố dượng nên cuộc sống của chúng tôi diễn ra khá êm đềm. Bây giờ nhiều lúc đọc những tin B.H con riêng của vợ, tôi cảm thấy may mắn khi mình không rơi vào hoàn cảnh ấy. Về phần anh em tôi, ai cũng có gia đình riêng và cuộc sống tạm gọi là ổn định. Mỗi tháng, chúng tôi sẽ góp lại một khoản tiền để gửi về cho mẹ ăn uống, tẩm bổ. So với những người cùng tuổi khác ở quê, mẹ tôi không phải lam lũ ngoài đồng ruộng nữa. Thay vào đó, bà có thể thoải mái làm điều mình thích. 

Cách đây mấy năm, 2 anh tôi đã ngỏ ý đón mẹ lên thành phố sống cùng. Để bà một mình ở nhà quả thật không yên tâm. Thời gian đầu mẹ tôi lên rất vui vẻ, nhưng mới được vài tháng, mẹ đã khăn gói về quê. Hỏi thì bà chép miệng:

“Chúng nó cứ đi làm cả ngày, tối về ăn được với nhau bữa cơm rồi lại vào phòng làm việc. Mẹ sống ở đấy cứ như cảnh chim lồng cá chậu, chịu làm sao được. Chẳng bằng về quê nuôi mấy con chó còn vui hơn”.

Thế rồi sau đó, chúng tôi có nói thế nào mẹ cũng không chịu lên nữa. Hoặc nếu có thì bà cũng chỉ ở lại vài ngày rồi về ngay. Chồng tôi là con rể, nhiều khi không dám ý kiến nhưng vẫn nói riêng với tôi:

“Anh em nhà em chẳng biết gì cả. Bây giờ phải tìm cho bà người bầu bạn thì mới được. Tuổi này rồi, bà lên thành phố sống cũng không tiện. Nhịp sống trên thành phố nó không như ở quê, làm sao mẹ quen được?”.

Tôi biết chồng mình cũng là có ý tốt. Nhưng giờ mà để mẹ đi bước nữa thì cũng phức tạp lắm. Với cả anh em tôi có khó khăn hay bất hiếu gì đâu mà phải để mẹ nương nhờ vào người ngoài? Mọi người nói vậy có đúng không? Chính vì thế, mỗi lần chồng bảo vậy là tôi gạt đi ngay, còn dặn anh đừng bao giờ nói mấy lời ấy với mẹ. 

Không ngờ hôm vừa rồi, mẹ tôi gọi điện lên. Bà bảo giỗ bố năm nay có chuyện quan trọng nên không đứa nào được phép vắng mặt. Lúc nghe điện thoại của mẹ, tôi đã thấy nóng ruột rồi. Bố tôi mất đã lâu, những năm trước mẹ tôi đều chuẩn bị mâm cơm cúng. Anh em tôi ai bận thì không về, bà cũng chẳng trách câu nào. Vậy mà giờ, mẹ lại nói như có việc gì nghiêm trọng lắm. 

Thế rồi hôm đó, sau khi cúng bố xong xuôi, mẹ tôi mới nhìn lên bàn thờ ông rồi nói:

“Mẹ nói cho các con nghe, mẹ ở vậy thờ bố 30 năm rồi. Lúc trẻ mẹ gác hạnh phúc riêng để tập trung lo cho các con ăn học nên người. Bây giờ mẹ già rồi, các con thì đều thành đạt cả, mẹ muốn làm theo ý mình. Đợt này mẹ có quen một chú, nhưng cứ qua lại mà không ai hay biết thì không tốt. Cho nên chú ấy muốn đến nhà nói chuyện với các con, để chú và mẹ được chính thức đến với nhau. Ý mấy đứa thế nào?”.

Vừa nghe đến đó, tôi đã thấy nóng hết cả mặt. Tưởng là mẹ bảo việc gì, ai ngờ lại muốn đi bước nữa. Các anh tôi cũng có ý kiến, rằng bây giờ không biết người ta thế nào, sợ mẹ tôi phải chăm họ lúc về già cũng nên. Như thế có phải tự dưng chuốc khổ vào người không?

Tôi thấy anh mình nói vậy là đúng. Tuổi trẻ thì mới cần chồng, còn lúc già có con là đủ thôi chứ? Chưa kể bây giờ mẹ tôi mà đến với người đàn ông khác, làng xóm họ sẽ nghĩ gì đây? Họ sẽ cho rằng anh em tôi không lo được cho mẹ nên mới để bà đi bước nữa khi đã qua cái tuổi xế chiều như vậy. Cuộc nói chuyện hôm ấy tất nhiên là không đâu đến đâu. Vì chỉ có chồng tôi đứng về phía mẹ. Còn 3 anh em tôi và cả 2 chị dâu đều kịch liệt phản đối.

Điều tôi cảm thấy khó hiểu là thái độ của chồng. Mấy hôm nay, mặc dù đã về nhà nhưng anh vẫn còn nặng nề câu chuyện đó. Thậm chí hôm qua, chồng còn trách tôi:

“Mấy anh em nhà em ích kỷ lắm, chỉ biết nghĩ cho mình thôi. Em có muốn một ngày nào đó, mẹ sẽ ra đi mà chẳng ai hay biết không? Anh thấy mẹ thật tội nghiệp, khi mà đến tuổi này rồi vẫn sống lủi thủi một mình như thế”.

Đúng là câu nói ấy của chồng khiến tôi lăn tăn. Nhưng suy đi nghĩ lại, tôi thấy bây giờ, mẹ chỉ cần các con là đủ. Tự dưng lấy chồng làm gì để rồi lại mua dây buộc mình. Tôi định để một thời gian nữa, khi chuyện này lắng xuống, tôi và các anh sẽ về nói chu‌yện tìn‌h cảm với mẹ để bà bỏ ý nghĩ kia. Mọi người thấy tôi làm vậy có hợp tình hợp lý không? 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật