Vợ tôi đi họp lớp mà mua váy 2 triệu để mặc, kiểu gì cũng muốn nối lại tình cũ thời cấp 3

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người ta cứ bảo phụ nữ là tay hòm chìa khóa. Còn tôi thì thấy vợ mình chi tiêu cái gì cũng quá phung phí. Nói ra thì lại bảo chồng khắt khe, còn im lặng thì tức không chịu được. 
Vợ tôi đi họp lớp mà mua váy 2 triệu để mặc, kiểu gì cũng muốn nối lại tình cũ thời cấp 3
Ảnh minh họa

Vợ chồng tôi mới cưới nhau được 2 năm, hiện tại đã mua được một căn nhà thành phố nhưng vẫn còn nợ ngân hàng gần 1 tỷ. Mọi người thử nghĩ đi, hai vợ chồng lương 30 triệu ở thành phố, nuôi con nhỏ và phải trả nợ ngân hàng thì phải cố mà tiết kiệm. Đằng này, vợ tôi hay có cái tính sĩ diện hão. Lúc nào cô ấy cũng tỏ ra mình là người có tiền. Cho nên nhà tôi có bao giờ để ra được đồng nào đâu. 

Tôi chỉ lấy cái ví dụ đơn giản nhất. Nhà vợ tôi có 4 anh chị em. Vợ tôi là con út, phía trên là 3 anh trai. Năm ngoái ông bà gọi lên bảo sẽ sửa lại nhà, chúng tôi có đồng nào hỗ trợ thì cho bố mẹ. Còn không, ông bà sẽ tự xoay xở với 3 ông con trai kia. 

Thật tình thì tôi thấy mình chẳng việc gì phải bỏ tiền ra. Vợ tôi dù sao cũng là con gái, đi lấy chồng rồi, phải chăm lo cho gia đình và nhà chồng chứ. Chưa kể nhà tôi cũng đang nợ ngập đầu, có phải dư giả gì đâu mà phụ với giúp. Đằng này, cô ấy nằng nặc đòi gửi về cho bố mẹ 10 triệu. Nói thì lại gân cổ lên cãi:

“Ơ, thế ý anh là con gái thì không cần có trách nhiệm với bố mẹ à? Anh nên nhớ là mình cũng có con gái đấy. Đừng có sống cái kiểu phân biệt như thế kẻo sau này, nó chẳng cho anh được miếng cháo nào đâu”.

Đấy, nói ra thì lại cãi nhau. Thế nên cuối cùng, tôi cũng đành nhắm mắt cho qua, chấp nhận để vợ gửi tiền về ngoại. Chứ thật tâm, tôi chẳng ưng ý với cách làm của vợ chút nào. 

Không biết mọi người lấy chồng xong thì có bớt cái khoản váy áo hay không. Riêng tôi, tôi thấy vợ mình hoang phí quá thể. Hồi chúng tôi cưới, vợ cứ đòi phải thuê cái váy cưới 5 triệu. Mà tôi thấy váy nào cũng như váy nào, mặc có vài tiếng, bỏ ra những 5 triệu thì chẳng khác gì ném tiền qua cửa sổ. Tôi mới khuyên:

“Hay để anh bảo con Hoa nhà anh nó đưa váy cưới của nó cho em. Ngày xưa lúc cưới, nó may cả cái váy, bây giờ mặc xong vẫn treo ở trong tủ. Nhìn qua thì ai mà biết là đã dùng rồi đâu”.

Hoa là em tôi, hồi xưa nó lấy chồng giàu nên mua váy cưới những 30 triệu. Vì thế, so với chiếc váy mà vợ tôi chọn, cái váy đấy ăn đứt ấy chứ. Vậy mà vợ tôi không chấp nhận mọi người ạ. Cô ấy nhảy cẫng lên:

“Nhưng cái Hoa nó ly hôn rồi, anh buồn cười thế. Muốn em mặc váy của người đã ly hôn để sau mình cũng ra tòa à? Em không có mặc váy đấy đâu”.

Cuối cùng, vợ tôi không chịu mượn váy em chồng thật. Hôm cưới, nhìn vợ mặc cái váy mà tôi phát chán. Phần vì tiếc tiền, phần vì thấy nó chẳng đẹp như cái giá mà chúng tôi phải bỏ ra. 

Sau khi kết hôn và sinh con, vợ tôi có đỡ khoản váy áo đi một chút. Gọi là đỡ thôi, chứ lâu lâu lại thấy mua đồ mới. Tôi bảo ngày xưa bố mẹ mặc quần áo cả chục năm còn chưa đổi, giờ mới hơi tí đã mang đi từ thiện rồi đổi cái khác, như vậy là phung phí. 

Đợt này gần Tết, nhà nhiều việc phải chi, thành ra mấy hôm nay, ngày nào vợ tôi cũng than thở không biết phải cắt khoản nào để Tết được trọn vẹn nội ngoại. Nhiều lúc nghe cô ấy kêu ca, tôi đau hết cả đầu. Nhưng dở một cái thế này mọi người ạ. Mấy ngày nữa vợ tôi sẽ đi họp lớp. Nghe đâu cũng ăn uống vui chơi tăng 2, tăng 3 mới về. Tôi thì không thích mấy vụ này, nhất là trong đám bạn đó, có cả mối tình đầu của cô ấy hồi cấp 3.

Hai vợ chồng vài ngày nay đã cơm không lành, canh không ngọt vì chuyện đó rồi. Tôi không muốn vợ đi, còn cô ấy thì bảo cả năm mới có ngày xả hơi nên dù chồng nói thế nào, cô ấy cũng nhất quyết làm theo ý mình. Chuyện sẽ không có gì nếu hôm bữa, trong lúc vợ không có nhà, tôi mới nhận hộ cô ấy cái váy. Tưởng chỉ vài trăm nghìn, không ngờ anh shipper nói tiền váy là hơn 2 triệu mọi người ạ.

Tôi nghe mà giật mình. Cũng chỉ là cái váy thôi, có gì đâu mà vợ tôi lại vung tay quá trán như thế. Nghe đến đó, tôi đưa cho anh ấy 20 nghìn coi như phí đi lại rồi trả luôn. Cũng hơi ngại với người ta, nhưng tôi không thể bỏ ra 2 triệu để lấy cái váy đấy cho vợ được. Về đến nhà, vợ tôi bắt đầu làm ầm lên. Cô ấy kêu ca rằng cả năm không mua gì cho bản thân, bây giờ mua mỗi cái váy cũng bị chồng trả lại. Sẵn cơn bực trong người, tôi tuyên bố nếu vợ dám mang cái váy ấy về thì đi luôn, đừng về nhà nữa. Mà bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy, vợ dám chi tiền cho cái váy như thế, có lẽ nào muốn nối lại tình cũ thời cấp 3 hay không? Mọi người là những người ngoài cuộc, mọi người cho tôi lời khuyên với. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật