Hậu ly hôn, tôi cho vợ hết tài sản, đàn ông sao cũng được, chỉ phụ nữ là thiệt thòi nhất thôi

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi vừa ly hôn sau 5 năm kết hôn mọi người ạ. Để đi đến bước đường này, tôi tự thấy mình cũng cần có một phần trách nhiệm. So với những cô gái khác, vợ tôi khá thiệt thòi khi gả vào một gia đình không giàu có. Tôi thì cũng tay trắng, lúc cưới nhau chẳng có đồng vốn nào cả. 
Hậu ly hôn, tôi cho vợ hết tài sản, đàn ông sao cũng được, chỉ phụ nữ là thiệt thòi nhất thôi
Ảnh minh họa

Chính vì xuất phát điểm như vậy nên tôi luôn muốn bù đắp tất cả những gì có thể cho vợ. Sau khi kết hôn, tôi kiếm được bao nhiêu thì đưa hết cho cô ấy. Nhưng nói vậy thôi, tiền tôi kiếm ra cũng không đủ nhiều. Vì thế, khi vợ bắt đầu có thai, tôi mới bàn bạc:

“Anh thấy cứ như này thì chẳng biết bao giờ mình mới khá lên được. Dạo này bạn anh xuất khẩu lao động sang nước ngoài, thấy làm cũng khá. Hay anh học tiếng rồi sang đó vài năm kiếm vốn. Đợi khi nào có tiền thì về. Cái chính là em phải chịu được sự thiệt thòi, chịu khó chờ anh”.

Lúc đầu vợ tôi không đồng ý đâu. Nhưng sau khoảng nửa tháng, cô ấy nói:

“Thôi, anh muốn đi làm thì cứ đi đi. Thật lòng em không muốn xa chồng lúc bụng mang dạ chửa thế này. Có điều hoàn cảnh như vậy rồi, em cũng phải chấp nhận. Anh sang đó chịu khó làm ăn, để sau này vợ con đỡ khổ”.

Tôi vẫn nhớ ngày mình ra sân bay. Vợ khóc, chồng khóc. Mà lúc ấy con trong bụng vợ tôi mới được 7 tháng. Thành ra lúc con chào đời, tôi cũng chỉ được nhìn qua màn hình điện thoại. Nhiều lúc thấy vợ than thở chuyện bỉm sữa, rồi con quấy đêm, tôi xót xa lắm nhưng không thể nào về mà đỡ đần cho cô ấy được. Chỉ biết động viên:

“Em chịu khó thêm một thời gian nữa. Lúc nào về anh sẽ bù đắp cho hai mẹ con”.

Vợ tôi sinh con được một thời gian thì ra ở riêng. Nói đúng hơn, tôi đã gửi tiền về cho cô ấy để mua một căn nhà. Trước đó, chúng tôi vẫn khao khát có được tổ ấm riêng của mình. Vì thế nên ngay khi có tiền, việc đầu tiên là tôi để vợ được thoải mái và không phải sống chung với gia đình chồng. 

Lúc chuẩn bị đi làm, tôi cũng nghĩ là tranh thủ một năm về nhà thăm quê một lần. Nhưng mọi người biết rồi đấy, 2 năm vừa rồi dịch bệnh như thế. Khi thì bị phong tỏa chuyến bay. Đến lúc bay được thì giá vé đắt quá, chỉ những người nhiều tiền mới về nhà được. Tôi thấy việc bỏ ra cả trăm triệu để đi đi về về là phí phạm nên cũng tâm sự với vợ và mong cô ấy thông cảm.

Thế rồi đợt trước, khi bạn về, tôi có gửi một số đồ dùng cho con. Cậu ấy sang nhà tôi buổi tối, lại đi khá đột ngột nên đã chứng kiến một chuyện không đáng nhìn. Lúc về, cậu ấy mới nói với tôi:

“Không biết em có đa nghi hay không. Nhưng lúc em đến thì thấy bóng đàn ông trong phòng ngủ nhà anh. Khi ra cửa cũng thấy đôi dép nam. Anh thử hỏi bố mẹ ở quê nghe ngóng xem thế nào”.

Cậu ấy chỉ nói vậy tôi cũng hiểu là vợ mình đang ngoại tình. Có điều, tôi không làm gì cả. Bởi tính ra thì chỉ vài tháng nữa là đoàn tụ gia đình rồi. Nhiều chuyện tốt nhất là mình không nên biết hoặc giả vờ không biết thì sẽ hay hơn. 

Cuối cùng, ngày tôi mong chờ cũng đến mọi người ạ. Tôi về Việt Nam cách đây 3 tháng. Hôm ấy có vợ con và bố mẹ ra đón ở sân bay. Vì chưa gặp bố lần nào nên con tôi không nhận ra. Mãi đến khi bỏ khẩu trang, thằng bé mới ngờ ngợ khuôn mặt giống trong điện thoại và chạy tới ôm chầm lấy. 

Về nhà với gia đình, trong tay cũng có một khoản tiền, tôi đã ấp ủ rất nhiều dự định. Chỉ là việc vợ tôi ngoại tình vẫn không chấm dứt. Nhiều hôm cô ấy đi vệ sinh cả tiếng đồng hồ. Tôi ngồi ở ngoài nhìn lén vào thì thấy cầm điện thoại nhắn tin và cười khúc khích trong đó. 

Cho đến một tháng trước, tôi không chịu được nữa nên đã hỏi thẳng vợ:

“Em có người khác rồi à? Đừng nói dối anh vì để anh hỏi câu này thì chứng cứ đầy đủ cả rồi. Anh muốn nghe em giải thích”.

Lúc ấy, vợ tôi vẫn rất bình tĩnh. Cô ấy thừa nhận chuyện này, còn bảo là do xa chồng nên thiếu thốn tình cảm. Trong khi đó, chăm con nhỏ cũng vô cùng khó khăn. Thành ra, cô ấy mới nương tựa vào người đàn ông khác. Tất nhiên, tôi là đàn ông nên không thể chấp nhận được điều này. Tôi đã đề nghị ly hôn, mặc cho vợ hết lời xin tha thứ.

Cách đây một tuần, chúng tôi vừa ra tòa hoàn tất thủ tục. Vì tôi không có nhiều thời gian ở bên con nên vợ là người nuôi thằng bé. Về căn nhà, tôi cho cô ấy, cũng sang tên để không còn liên quan pháp lý đến phần tài sản đó nữa. 

Thật ra vợ cũ của tôi là người sai. Nhưng suy cho cùng, tôi cũng đã xa cô ấy và con quá lâu. Vậy nên sau ly hôn, tôi vẫn muốn để lại chút gì đó cho vợ cũ làm lại từ đầu. Đàn ông như tôi thì sao cũng được, không có nhà thì có thể ra ở trọ. Còn phụ nữ, dù sao cũng thiệt thòi trăm đường. Tôi làm vậy là đúng phải không mọi người? 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật