Vợ bầu bí tôi cứ mải mê ngoại tình cho đến 1 ngày bác sĩ bảo vợ đã mất trên bàn đẻ

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đàn ông ấy mà, chỉ khi mất đi thứ quan trọng nhất với mình thì lúc đó bản thân mình mới biết cần phải trân trọng nó nhiều đến nhường nào. Nhưng mất rồi còn có thể lấy lại được hay không để chuộc lỗi hay chỉ còn là những hối hận đã quá muộn màng.
Vợ bầu bí tôi cứ mải mê ngoại tình cho đến 1 ngày bác sĩ bảo vợ đã mất trên bàn đẻ
Ảnh minh họa.

Tôi, 33 tuổi, vừa trải qua một mất mát lớn khủng khiếp nhất cuộc đời. Từng câu từng chữ này đều là sự ăn năn, hối hận, cùng sự đau khổ tột cùng của tôi lúc này. Tôi không mong bản thân mình có thể nhận được sự cảm thông của mọi người mà chỉ mong rằng, nếu là những người đàn ông đang đọc bài tâm sự này thì đừng bao giờ đi lên vết xe đổ giống như tôi.

Tôi lấy vợ năm 27 tuổi. Trước đó tôi từng nghĩ đến khi nào mình ngoài 30 thì mới lấy vợ. Bởi đàn ông chúng tôi thì cũng giống như phụ nữ, cũng có rất nhiều chuyện, nhiều ước mơ, dự định phải thực hiện cho bản thân mình trước khi lập gia đình. Thế nhưng đùng một cái, tôi lại lập gia đình trong khi bản thân chưa hề chuẩn bị gì. Mà cũng thực sự phải nói, lúc ấy, nếu nói tình yêu chín muồi để đi đến kết hôn thì chưa hẳn. Tôi lấy vợ vì vợ tôi đã có bầu.

(Ảnh minh họa)

Tôi khi đó hiểu rằng mình cần phải có trách nhiệm với người con gái của mình, với đứa trẻ trong bụng cô ấy. Ừ thì đám cưới cũng được. Chỉ là bản thân tôi chưa sẵn sàng nên có quá nhiều nỗi bực tức xảy đến. Chưa kể tôi khi ấy vẫn còn ham chơi lắm. Cứ mỗi lần nghe vợ cằn nhằn chuyện tôi không giúp cô ấy việc nhà, chăm con là tôi lại cảm thấy khó chịu. Mà cứ khó chịu là tôi bỏ ra ngoài chơi. Có lẽ đó cũng chính là lý do mà khi con trai tôi lên 6 tuổi, vợ tôi mới quyết định mang bầu đứa thứ 2. Lý do thì cũng chẳng có gì mới mẻ như vợ vẫn thường hay nói với tôi:

- Đợi đến khi nào anh ý thức được trách nhiệm của mình đối với gia đình thì khi đó chúng mình mới sinh thêm con.

Tôi chẳng hiểu phụ nữ cứ muốn đàn ông có trách nhiệm. Ngoài kiếm tiền ra thì chúng tôi phải làm gì cho đủ trách nhiệm nữa. Việc nhà cửa, chăm sóc con cái vốn dĩ chẳng phải là việc của phụ nữ hay sao? Mà cũng kì lạ thật ấy, việc đàn ông không biết làm mà lại cứ bắt làm cho bằng được. Chúng tôi sống chung một nhà nhưng lại chẳng tìm được tiếng nói chung, mâu thuẫn càng ngày càng lớn. Cho đến khi tôi có người phụ nữ khác.

(Ảnh minh họa)

Một phần vì vợ tôi bầu bí nóng tính, phần vì tôi không chịu được tính cằn nhằn của cô ấy, phần khác, tôi đã tìm được người phụ nữ khác thấu hiểu tôi trong cuộc đời này.

Ngân, cô nhân tình của tôi. Cô ấy còn trẻ lắm. Sống bên Ngân, tôi như được sống lại những tháng ngày thanh xuân tươi trẻ của mình. Và rồi tôi cứ thế mải mê, say đắm, chìm vào mối tình vụng trộm ấy mà chẳng cần quan tâm đến vợ mình thế nào. Còn về phần vợ, tôi tin rằng vợ tôi chẳng biết được sự vụng trộm này đâu vì tôi giấu diếm kín kẽ lắm. Cô ấy có thai cũng có cả đống người chăm sóc thì lo gì. Tôi về nhà có khi còn khiến cô ấy bực mình hơn vì tức giận. Ai ngờ...

Vợ tôi sinh sớm. Tôi lao vào viện xem thế nào để mặc cô bồ giận dỗi cùng lời hứa chuộc lỗi. Vào viện, tôi thấy mẹ tôi khóc, mẹ vợ khóc. Chuyện gì thế, vợ tôi đẻ phải vui chứ sao lại khóc.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng sức khỏe chị nhà suy kiệt, lại trầm cảm dẫn đến băng huyết sau sinh. Chia buồn cùng gia đình anh!

Tôi chết đứng, tay chân run lẩy bẩy, tai ù đi đầu óc choáng váng, chuyện quái quỷ gì vậy? Bác sĩ đang đùa tôi đấy à. Cái gì mà suy kiệt, cái gì mà trầm cảm. Vợ tôi rõ ràng ngày nào tôi về nhà vài tiếng cũng nghe cô ấy than vãn và mắng tôi về chuyện tôi về nhà ít mà. Sao lại có chuyện này được?

Tôi gào khóc điên dại, chưa bao giờ tôi thấy mình vô dụng, bất lực và đáng chết như thế. Tất cả như 1 cơn ác mộng, hóa ra, vợ tôi đã biết tôi ngoại tình. Cô ấy nhẫn nhịn, suy nghĩ nhiều quá sinh ra trầm cảm. Cô ấy tức giận vì sự vô tâm của tôi. Còn tôi, giờ có hối hận, có than khóc, có kêu gào cô ấy sống lại thì tất cả cũng đã quá muộn màng, chẳng thể nào cứu vãn được nữa rồi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật