12h đêm con gái cắm cúi rửa bát, bố rơi nước mắt: ‘Xin lỗi con vì bố đã dạy con cách làm ô sin cho nhà chồng’

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhìn con gái 12 giờ đêm rồi vẫn đang cặm cụi ngồi rửa 10 mâm bát. Người cha già đã không thể nào kìm được lòng thêm nữa, ngày hôm nay đối với ông như thế đã là quá đủ rồi. Lại gần, xoa nhẹ lên đầu con, nước mắt ông rơi xuống lúc nào chẳng hay: ““Xin lỗi con vì bố đã dạy con cách làm ô sin cho nhà chồng“.
12h đêm con gái cắm cúi rửa bát, bố rơi nước mắt: ‘Xin lỗi con vì bố đã dạy con cách làm ô sin cho nhà chồng’
Ảnh minh họa

- Con gái thì cần gì phải học nhiều, chỉ cần biết nữ công gia chánh thành thạo, biết chăm chỉ, nghe lời gia đình chồng thì như thế là quá đủ để lấy được chồng rồi. Học lắm học nhiều rồi về nhà chồng không làm được việc gì nên hồn thì người ta lại chửi cho. Lúc ấy thì không chỉ mình nhục mà còn cả bố mẹ cũng mang nhục theo nữa.

Lên 10, cô đã nghe bố mình nói những điều ấy đến thấm nhuần. Nhiều đến mức cô thuộc nó hơn thuộc bất cứ một bài học nào trên lớp. Cô là con thứ 2. Trên cô có anh, dưới cô có em trai. Trong nhà chỉ có mình cô và mẹ là phái nữ nên gần như tất cả việc nhà cũng đều chỉ có cô và mẹ làm. Lý do cũng quá đơn giản vì bố cô đã ra chỉ thị:

- Đàn ông phải làm công to việc lớn, chịu trách nhiệm chính kiếm tiền. Còn phụ nữ chỉ cần ở nhà nội trợ, làm tất cả các công việc nhà và chăm sóc con cái, như thế là quá đủ rồi.

Bố cô, một người đàn ông cổ hủ, lúc nào cũng nâng cao quan điểm. Trong nhà, bố luôn là người có tiếng nói nhất và mẹ lúc nào cũng nghe bố. Mỗi lần dạy cô, bố đều chỉ nói 1 câu:

- Bố không cần phải nói nhiều đâu, con cứ nhìn mẹ con đi mà học tập.

Mẹ cô, một người phụ nữ tần tảo. Cả cuộc đời này cô chưa từng thấy 1 lần nào mẹ cãi lời bố chứ đừng có nói là cãi lời ông bà nội. Trong mắt mẹ, bố và ông bà nội luôn đúng. Cô còn nhớ ngày bé cô đã từng chứng kiến bố tát mẹ chỉ vì mẹ dám cãi lại bà nội 1 lời. Chuyện cũng vì bà nội không cho mẹ về thăm bà ngoại ốm. Cô vẫn nhớ như in cái câu bố nói:

(Ảnh minh họa)

- Lấy chồng rồi thì phải biết lo toan, vun vén cho nhà chồng, nhà ngoại đã có trách nhiệm của người khác.

Bố cô thường bảo vậy với cô. Ông cũng tuyên bố rằng sau này cô có lấy chồng thì chỉ cần làm tròn bổn phận với gia đình chồng là được chứ chẳng cần cô phải về báo hiếu bố mẹ đẻ.

Cô, sống trong môi trường với người mẹ nhẫn nhục, người cha gia trưởng, dần cũng hình thành tính cách giống như mẹ của cô vậy. Lúc nào cô cũng sợ khiến cho bố phật ý. Bởi phật ý là bố sẽ mắng mẹ. Cô thương mẹ.

Ngày cô đi lấy chồng, bố chỉ dặn cô duy nhất một câu:

- Có làm gì thì làm cũng đừng để cho người ta nói tôi không biết dạy con.

Câu nói ấy đã ám ảnh cô trong suốt mấy năm làm dâu. Những ngày tháng làm dâu đối với cô mà nói, cũng chẳng khác mẹ cô là mấy. Cô luôn tự dặn với lòng chuyện gì cũng phải nhẫn nhịn, phải chịu đựng. Cô không muốn có bất cứ điều tiếng gì về nhà khiến cho bố mẹ cô mất mặt, đặc biệt là bố cô. Ở nhà chồng, cô không khác gì ô sin với trăm thứ việc đổ lên đầu, còn thường xuyên bị nhà chồng bắt nạt, mắng mỏ. Bố cô, cứ nghĩ đã chọn được cho cô 1 tấm chồng tốt, đã dạy cô làm một người con dâu tốt, cho đến khi ông lên thăm cô 1 lần sau 3 năm cô kết hôn.

Nghe tiếng thông gia đay nghiến khéo con gái mình trong bếp khóe mắt ông cay xè, giờ ông mới hiểu cuộc sống của cô chẳng hề dễ dàng. Mới ở chơi được 1 ngày, ông đã chứng kiến quá nhiều chuyện khiến ông phải suy ngẫm. Con gái ông còn hơn 1 người giúp việc, làm còn bị mắng mỏ, buổi trưa vẫn phải cặm cụi lau nhà. Đến mức nửa đêm vẫn phải cặm cụi rửa hết 10 mâm bát vì mẹ chồng chê bẩn. Nhìn con gái gầy guộc, xanh xao, ông ân hận lắm. Là chính ông đã đẩy con gái ông đến sự bất hạnh trong hôn nhân này. Giá như ông đừng dạy con sự nhẫn nhịn, chịu đựng thì có lẽ bây giờ con gái ông đã có thể nở nụ cười nhìn cuộc sống tươi đẹp trước mắt rồi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật