1 lần mượn máy sếp để gọi cho vợ tôi bủn rủn khi thấy sếp lưu tên vợ mình là: “Phòng 205”

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Có ai như tôi không bị vợ cắm sừng, sếp qua mặt bao lâu nay mà không hề hay biết. Tôi cứ nghĩ mình có 1 gia đình hạnh phúc 1 cô vợ đoan trang chung thủy nào ngờ đâu phía sau là cả 1 bí mật đáng kinh tởm.
1 lần mượn máy sếp để gọi cho vợ tôi bủn rủn khi thấy sếp lưu tên vợ mình là: “Phòng 205”
Ảnh minh họa

Mọi chuyện có lẽ bắt nguồn từ việc em cho vợ đi liên hoan công ty cùng mình hồi tháng 5, nhân dịp kỉ niệm 10 năm thành lập. Hôm đó ai cũng ăn bận đẹp đẽ nhưng vợ em vẫn nổi bật nhất vì cô ấy có thâ‌n hìn‌h đẹp và gu ăn mặc khá hợp mốt. Mọi người trong công ty cứ xuýt xoa:

- Vợ chú Thái đẹp thế, cứ như hoa hậu ấy. Chú chăm vợ khéo thật.

Đến sếp em còn ngỏ lời khen, khỏi phải nói khi đó em thấy hãnh diện tự hào đến nhường nào. Bao năm nay em vẫn chưa 1 lần ân hận khi cưới cô ấy làm vợ thậm chí càng ngày càng yêu cô ấy hơn, vì đó là người phụ nữ tâm lý yêu chồng thương con và đối xử rất tốt với bố mẹ chồng.

Nhưng rồi niềm tin tôi dành cho vợ hoàn toàn sụp đổ khi 1 lần vô tình mượn máy sếp để gọi điện. Hôm đó mấy anh em đi uống khá say, tầm 11 giờ đêm định gọi cho vợ nhưng máy hết pin nên tôi liền mượn máy sếp:

- Anh cho em mượn điện thoại chút.

- Cậu gọi cho ai à.

- Vâng em gọi cho người nhà có chút việc.

- Đây chú gọi đi.

Chắc lúc đó sếp phê rượu nên không nhớ rằng anh ta đã lưu số vợ tôi trong đó. Tôi ấn số vợ thì màn hình hiện lên dòng “Phòng 205”. Tôi lại tắt ấn lại vì có khi mình bị nhầm, nhưng đúng là số vợ tôi rồi. Đầu dây bên kia cầm máy:

- Alo honey à, anh đang làm gì thế? Sao lại gọi cho em, chồng em có đó mà anh không sợ à? Mai vẫn nhà nghỉ cũ đúng không, 12 giờ đón em nhé.

Tôi sững sờ đứng hình tại chỗ, đây chẳng phải giọng của vợ tôi sao? Sao cô ấy và gã sếp của tôi có thể…

- Xin lỗi nhé tôi không phải honey của cô, tôi là chồng cô đấy.

Đầu dây bên kia vội vã tắt máy chắc có tật giật mình và sợ hãi. Tôi trả lại máy cho sếp, thực sự muốn đấm nát mặt hắn ta. Nhưng vì có mọi người ở đó nên tôi cố kìm nén. Tôi bỏ về ngay lúc đó, về tới nhà tôi lôi vợ ra hỏi chuyện thì cô ấy khóc lóc:

- Ông ấy chủ động tán tỉnh em, rồi hứa sẽ cho anh lên chức. Nhà mình mới mua nhà lại còn nợ ngân hàng, em muốn giúp anh giúp gia đình này có thêm thu nhập nên mới…

- Nên cô mới bán thân, bán luôn cả lòng tự trọng của thằng chồng như tôi đúng không? Cô bảo cô vì tôi ư? Thế sao tôi cảm thấy cô thích lão già đó và còn hào hứng đi nhà nghỉ với hắn ta cơ mà. Nếu thích thì tôi cho cô đi luôn đấy.

- Anh ơi em van anh, em lạy anh. Em sai rồi, anh tha thứ cho em lần này.

- Trong mắt cô tôi nhu nhược vô dụng dốt nát vậy à. Tôi nhờ cô bán thân xác mới được lên chức sao? Cô có biết tôi đã được đề bạt lên chức phó phòng từ trước khi cô chưa gặp sếp tôi rồi không hả? Chỉ là đang chờ quyết định thôi, cô không tin thì hỏi mọi người là rõ. Cô đã bao giờ nghĩ nếu con cái bố mẹ và cả thế giới biết mình là loại phụ nữ lăng loàn thì họ sẽ nhìn cô thế nào chưa? Hả, cô nghĩ đến đoạn đó chưa?

Ảnh minh họa

- Em sai rồi, em ngu dốt. Xin anh hãy bỏ qua cho em 1 lần.

Vợ tôi khóc lóc quỳ lạy còn tôi tức quá bỏ ra ngoài. Tôi quyết định từ chức nhưng trước khi nghỉ việc tôi đã đấm cho gã sếp khốn nạn đó 1 trận. Cái loại dê già, đến vợ nhân viên cũng không tha:

- Ông đừng tưởng ông có tiền thì muốn làm thì thì làm nhé, loại đàn ông như ông tôi khinh.

Nhổ bãi nước bọt tôi rời khỏi công ty trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Không ai hiểu tôi và sếp đã xích mích những gì, nỗi đau này có lẽ cả đời tôi sẽ không quên nổi. Ngày ngày phải sống với người vợ đã từng phản bội mình đúng là cả 1 sự tr‌a tấ‌n tinh thần. Nếu hôm đó tôi không mượn máy gọi cho vợ thì không biết tôi còn bị cắm sừng đến bao giờ. Càng nghĩ tôi càng điên càng đau khổ.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật