Đến nhà đồng nghiệp chơi, chưa kịp làm gì thì chồng em về, tôi phải giả làm giúp việc rồi chuồn gấp

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giờ về nhà nghĩ lại tôi mới thấy mình dại. Có khi bé kia cố tình chơi khăm tôi cũng nên. Chứ đời nào lại có chuyện chồng về lúc nào mà không biết, mọi người nghe cũng thấy vô lý đúng không?
Đến nhà đồng nghiệp chơi, chưa kịp làm gì thì chồng em về, tôi phải giả làm giúp việc rồi chuồn gấp
Ảnh minh họa

Tôi đi làm xa nhà, vợ thì về quê chăm con được 6 tháng rồi. Đàn ông không có vợ, nhiều khi cũng cảm thấy cô đơn lắm. Nhưng cứ lần nào tôi bảo vợ ra Hà Nội thì cô ấy lại không hiểu ý, cứ trách móc:

“Đang dịch như này, em với con ra làm sao được? Buổi trưa thì anh ăn ở công ty, tối về nấu cơm với thức ăn, có gì đâu mà cứ phải có vợ mới làm được”.

Thế rồi không có vợ, thi thoảng tôi cũng nhắn tin trêu mấy bé trong công ty. Lúc đầu chỉ nói chuyện anh em đùa vui thôi, đàn ông ai chả vậy. Nhưng dạo này có một bé tỏ thái độ khác với tôi.

Bé ấy có gia đình rồi, nghe kể thì chồng đi công tác suốt ngày. Có lần còn nói với tôi: “Em chẳng biết chồng em có ngoại tình không, nhưng mà thời giờ tránh làm sao được hả anh”.

Nói thật chứ phụ nữ mà nói vậy khác gì bật đèn xanh. Thế là tôi cứ nói chuyện với bé ấy thôi. Càng nói càng thấy cả hai có nhiều điểm tương đồng. Cho đến hôm nay, chập choạng tối thì bé ấy nhắn tin zalo cho tôi:

“Anh qua nhà em chơi, chồng em vừa đi công tác. 2 ngày nữa mới về”.

Cứ nghĩ sắp được thả ga sau bao ngày ăn chay ngủ chay, tôi tắm rửa sạch sẽ rồi xịt nước hoa thơm phức. Đến nhà em, tôi đang ngồi nói chuyện, lúc bứt rứt định kéo vào trong. Ai ngờ nghe tiếng cửa mở “cạch” một cái. Ông kia ngơ ngác hỏi:

“Ai đến nhà mình thế em”.

Bé đồng nghiệp của tôi liền nhanh miệng nói:

“À em vừa gọi giúp việc theo giờ anh ơi”.

Rồi bé ấy nháy mắt để tôi cùng hợp tác theo lời nói dối ấy. Gã kia tưởng thật nên hỏi:

“Thế à, nay cũng có nhân viên nam đến nữa, giờ anh mới biết đấy? Anh ra đây, tôi nhờ chút việc”.

Khổ thân tôi một mình làm bao nhiêu việc. Cơm không được ăn mà phải nấu cho người ta ăn, ống nước trong nhà bao lâu nay rỉ ra thấm ướt hết tường còn chưa đụng vào. Giờ phải đi sửa ống nước, bị nó bắn tung tóe khắp người. Nói chung là nhục mà chẳng biết giấu mặt đi đâu.

Làm xong ông kia rút ví ra, đưa tôi 100k bảo:

“Đây, tôi gửi thêm tiền cho anh. Anh cầm ra kia mua thuốc”.

Sau đó tôi về nhà, người ngợm bẩn thỉu, cầm 100k mà muốn mếu máo. Đúng là chả cái dại nào bằng cái dại nào. Tự nhiên lại bị sai như người ở trong khi mình là khách. May mà hôm nay tôi còn chưa làm gì bé kia, chứ không chắc giờ này chả ngồi nổi mà kể chuyện.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật