Con dâu khinh mẹ chồng nhà quê, tôi tát cảnh cáo: Từ giờ bà già lạc hậu này sẽ dạy cô làm người

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chồng mất sớm, tôi ở vậy nuôi con mà không màng đến hạnh phúc của bản thân. Với tôi, chỉ cần ngày ngày nhìn thấy con trai trưởng thành đã là một niềm vui không gì sánh được rồi.
Con dâu khinh mẹ chồng nhà quê, tôi tát cảnh cáo: Từ giờ bà già lạc hậu này sẽ dạy cô làm người
Ảnh minh họa

Được cái con trai tôi thương mẹ, có chí hướng làm ăn nên tự lập từ rất sớm. Năm 30 tuổi con mua được chung cư dưới Hà Nội. 32 tuổi con dẫn bạn gái về ra mắt và đám cưới luôn sau đó 4 tháng.

Con dâu tôi tên Mai, là người Hà Nội. Ngoại hình xinh xắn, dễ thương và có vẻ cũng dễ gần.

Mai làm nhân viên ở công ty chuyển phát nhanh. Đám cưới xong con trai bảo tôi xuống sống cùng nhưng tôi không quen ở thành phố, cũng ngại con dâu nên tôi từ chối. Mối quan hệ giữa tôi và con dâu hoàn toàn bình thường cho đến khi con bé sinh con đầu lòng.

Thương con trai đi làm vất vả còn phải chăm vợ ở cữ nên tôi khăn gói xuống đỡ đần chúng nó mấy tháng đầu. Tôi luôn tâm niệm mình còn khỏe được ngày nào thì giúp đỡ con cái ngày đó. Đúng là tôi ở quê nhưng tư tưởng không hề lạc hậu mà có phần ngược lại. Trong nhà nên hạn chế va chạm khiến cuộc sống căng thẳng và mệt mỏi hơn.

Tôi đã từng sinh con nên hiểu nỗi vất vả của phụ nữ. Thỉnh thoảng xem tivi cũng thấy nhiều vụ trầm cảm sau sinh nên tôi chiều con dâu lắm, việc gì cũng nhận làm hết để nó nghỉ ngơi.

Ngày 3 bữa, tôi đi chợ nấu cơm xong lại bê mâm cơm vào tận phòng cho con dâu. Thương con trai đi làm cả ngày vất vả, tôi chủ động giành phần chăm vợ con nó. Đêm đêm cháu khóc, tôi lại lò dò sang bế cho mẹ nó ngủ.

Tôi làm tất cả xuất phát từ tình thương của mình dành cho con cháu. Vậy mà trong mắt con dâu, tôi chỉ là bà già quê mùa, lạc hậu, độc đoán. Hôm đồng nghiệp con bé đến chơi, họ khen: “Mẹ chồng chăm tốt thế, chả bù cho mẹ chồng chị” thì con bé vỗ luôn: “Em chẳng thích, bà ấy quê mùa lắm. Mà có thương gì mẹ con em. Khác máu tanh lòng chị ạ, nếu không ngại chồng thì em đuổi bà về quê lâu rồi”.

Tôi lau nhà ở ngoài nghe con dâu nói vậy mà như chết lặng nhưng vẫn xem như chưa nghe thấy gì.

Từ hôm đó trở đi, tôi không còn thiết tha chăm sóc con dâu nữa. Tuần sau là giỗ chồng, tôi bảo các con sẽ về quê vài hôm. Thế mà con dâu tôi tru tréo lên: “Mẹ về thì ai làm việc nhà, mua cân hoa quả về đây thắp hương bố là được rồi. Với lại hôm đó con có lịch đi Sapa”.

“Con còn nhỏ mà đi đâu, không lẽ chuyện cô đi chơi quan trọng hơn cả giỗ bố chồng à. Chẳng phải chính cô cũng muốn tống cổ bà già này về quê sao?”.

“Bà ăn nói kiểu gì đấy. Giờ công ty cho đi chơi miễn phí thì tội gì mà không đi, giỗ thì năm nào chả giỗ, đi chơi chỉ có một lần. Không đi thì mất lượt. Bà nghĩ cái nào quan trọng hơn”.

Đến đây, tôi giơ tay tát con bé bốp một cái rồi mắng:

“Cô coi thường tôi nhà quê, tôi nói cho cô biết, bố mẹ không dạy được cô thì từ giờ, bà già lạc hậu này sẽ dạy cô cách làm người”.

Tôi vừa điên vừa giận bỏ vào phòng. Thật tâm, tôi không muốn gây căng thẳng trong nhà nhưng đến nước này, đành phải cho mọi thứ đi vào khuôn khổ. Đợi con trai về tôi nhất định nói rõ trắng đen với nó, không thể để con dâu lộng hành như vậy được.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật