Chịu đựng gia đình vợ

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi 37 tuổi, có vợ và con gái 10 tuổi. Vợ chồng tôi quen nhau từ năm nhất đại học, giờ đều có công việc ổn định, công ty riêng.
Chịu đựng gia đình vợ
Ảnh minh họa

Con gái là toàn bộ gia sản, niềm tin sống của tôi hiện tại. Gia đình nhỏ của tôi có cuộc sống ổn định, có của ăn của để, sống tại đô thị trung tâm vùng. Thời gian trước đây, gia đình tôi gặp sóng gió xuất phát từ sai lầm cá nhân tôi, cũng giúp tôi nhận ra nhiều điều về cuộc sống.

Tôi cố gắng bình lặng hết sức để xây dựng lại, đôi khi là sống ép mình. Sóng gió tạm trôi qua nhưng trong tôi vẫn còn chút băn khoăn, chưa biết phải sống sao cho đúng mực, cụ thể là cách ứng xử của tôi với vợ, mẹ vợ, em vợ.

Với vợ tôi: Em đồng hành và vì tôi rất nhiều, tôi nghĩ và đã làm hết sức để bù đắp cho vợ. Gần đây, không biết vì áp lực công việc hay do sức khoẻ yếu mà vợ cư xử khó chịu, lảng tránh. Tôi không cảm nhận được sự yêu thương, thân mật của vợ chồng nên bất an. Tôi để ý và biết vợ đang có quan hệ bạn bè rất thân với tình địch của tôi thời sinh viên. Người ấy đã hai lần lập gia đình và có một con. Nhiều lần tôi biết em đi ôtô cùng người ấy, kể cả ngày lẫn đêm (22h), đưa đón nhau trước mặt tôi. Tôi hỏi, vợ bảo chỉ là bạn bè thân thiết, vì công việc làm ăn chung. Tôi không tin vào mối quan hệ này vì đây là tình cũ, không đồng ý cho vợ đi cùng người đó. Tôi còn dùng xà beng đập quán cà phê của chúng tôi khi em vừa đi cùng người ấy về lúc 8h tối. Tôi vẫn chưa có cách giải quyết việc này cho êm ấm gia đình.

Mới hôm qua, sinh nhật mẹ vợ, người ấy đến nhà tôi tham dự. Vừa nhìn thấy anh ta là tôi đã run người. Sẵn có việc tôi bỏ ra ngoài luôn. Vợ nhắn tin: "Sao không ăn cùng"? Tôi bảo: "Sợ mất vui" rồi im lặng luôn. Tôi buồn không nói gì cho đến hiện tại. Việc tương tự đã xảy ra hơn 3 lần, tôi đều nhẫn nhịn, cho qua. Sự việc này cứ quanh quẩn trong đầu khiến tôi suy nghĩ mãi, mất tập trung làm việc. Mỗi lần tôi đều sốc, chân run, tim đập mạnh, hoang mang.

Đối với bố mẹ vợ: Bố vợ mất một năm rồi. Tôi thừa nhận mình không kính trọng gia đình vợ do lối sống ích kỷ, vô trách nhiệm của họ. Nhiều người trong dòng họ cũng thấy thế, cả vợ tôi cũng ngán ngẩm, thở dài rồi làm những việc cho đúng hiếu đạo cho qua ngày tháng. Tôi muốn thay đổi quan điểm và kính trọng mẹ vợ cho đúng đạo nhưng làm chưa được. Hiện tại, mẹ vợ về ở chung với vợ chồng tôi. Khi bố vợ mất, vợ chồng tôi lo ma chay, thờ cúng; em trai vợ có nhà riêng, sống riêng. Ban đầu, tôi rất khó chịu nhưng tự nhủ chịu đựng thôi, việc nhỏ cho qua để êm ấm gia đình. Về phần này, tôi phải mang tiếng với dòng họ của mình, họ bảo tôi bất hiếu, cha mẹ nuôi lớn, cho ăn học, giờ nuôi người ngoài. Họ nói đúng nên tôi im lặng, chỉ giải thích nhẹ. Về phần mình, tôi nghĩ cha mẹ nào cũng như nhau nên mặc kệ lời nói đó. Thế nhưng, tôi không chỉ dừng lại ở chỗ không hài lòng với cách sống của mẹ vợ mà còn có em vợ. Em vợ là sự ức chế lớn nhất cuộc đời tôi, đến nỗi tôi nghe nói đến là nổi cả da gà, bỏ ăn, không buồn nhìn mặt.

Em vợ tôi 31 tuổi, chưa có vợ, sống một mình tại nhà riêng. Có thể nói, vợ tôi đã một tay dìu dắt em từ thời trẻ để có được như ngày nay. Thế mà, vợ tôi nhận được từ em những cú đấm đến rạn xương đòn. Dì ruột của vợ từng tay bế tay bồng em vợ từng nằm viện một tuần vì bị người này đánh đập. Vợ chồng tôi căn ngăn mà em vợ cũng dọa giang hồ chém vợ chồng tôi ngay trước nhà tôi. Ông ngoại vợ tôi hơn 90 tuổi từng nhận xét: "Xăm người, ồn ào, khoác lác, không biết lớn nhỏ, ăn không xem nồi ngồi không xem hướng..., người này không xài được" trước mặt các cậu bên vợ. Các cậu, dì bên vợ tôi ai cũng than vãn, ngán ngẩm. Tôi thấy em vợ chỉ biết ăn trong nhà, nuôi người ngoài, bất hiếu, vô đạo (từng sống gần nhiều năm nên tôi khẳng định). Mỗi lần em vợ đến nhà tôi, nếu đang ăn thì tôi no ngay rồi bỏ lên lầu đóng cửa, nếu mới đi làm về thì tôi nhịn ăn đi ngủ luôn. Vợ tôi phải thừa nhận em trai mình "ăn cháo đá bát". Thật kinh khủng! Tôi không còn từ để mô tả nữa. Để mẹ vợ sống yên ổn, vì gia đình mình mà tôi không biết phải chịu đựng người này đến bao giờ.

Tôi có ích kỷ không khi tâm sự những sự thật này? Đây chỉ là một phần mà tôi cô đọng lại. Liệu tôi chịu đựng nổi không khi không có người thấu hiểu, đồng hành? Tôi tha thiết xin được những lời góp ý; nếu sai tôi sẽ sửa để có được hướng đi đúng đạo, để nuôi con gái lớn khôn mà không gặp hoàn cảnh tương tự.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật