Viết đơn ly hôn, ôm con bỏ đi khi chồng bệnh tật, để rồi 5 năm sau, anh khiến tôi hối không kịp

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chồng tôi thường bảo: - Em có số sướng, từ khi lấy chồng đã không phải làm dâu ngày nào, chồng vừa đi làm vừa phải chăm sóc vợ có bầu rồi đến khi vợ đẻ, vợ mỗi việc ăn rồi đẻ chẳng phải cực nhọc vất vả kiếm tiền.
Viết đơn ly hôn, ôm con bỏ đi khi chồng bệnh tật, để rồi 5 năm sau, anh khiến tôi hối không kịp
Ảnh minh họa

Nghe những lời chồng nói cũng đúng nhưng tôi cảm thấy chẳng vui chút nào dường như anh đang kể công thì đúng hơn. Khi đứa con trai tròn 1 tuổi thì gia đình tôi rơi vào khó khăn khi anh là nguồn thu chính của gia đình lại đang tiêu tốn nhiều tiền nhất. Anh mắc cái bệnh giống y như bố và em trai của anh ấy đó là chứng bệnh mòn xương khớp khiến từ một thanh niên khỏe mạnh anh trở nên tiều tụy gầy còm đi lại không vững.

Từ khi mắc bệnh anh trở lên khó tính khó nết suốt ngày mắng chửi tôi không thương tiếc:

- Em hãy nhanh nhẹn lên một chút, người gì mà chỉ đâu đánh đấy, ngu như lợn, sang mà học em dâu đấy nó vừa chăm sóc chồng tốt vừa biết kiếm tiền mà chẳng bao giờ kêu ca một câu lúc nào cũng mua hết thứ này thứ khác cho chồng ăn. Còn em nhìn lại mình đi may mà có anh rước của nợ đi cho không ế chồng, người gì mà lì như con trâu vậy.

- Anh thích nó thì lấy nó về mà làm vợ lấy gì con này.

- Mày còn cãi à không nấu cơm nước đi chẳng nhẽ còn để thằng bệnh nằm liệt giường này nấu cho mà ăn à?

- Anh đi mà nấu em mang con về nhà ngoại ở cho anh thoải mái.

Tức giận khi bị chồng xúc phạm chửi mắng không thương tiếc 12h trưa tôi bế con về nhà ngoại ở luôn cho khỏe đỡ khỏi nghe những lời chửi rủa mỗi khi anh lên cơn đau. Mặc cho anh gọi điện nhắn tin tôi cũng không thèm nghe hay trả lời. Bố tôi bảo:

- Tốt nhất con lên chia tay nó đi chứ con người quý nhất là sức khỏe mà cái bệnh di truyền của nó thì con mà sống chung thì khổ cả đời thôi.

Nghe những lời bố nói cộng thêm sự chán nản khi nghĩ đến khoản tiền 300 triệu anh đang nợ nần người ta đến bao giờ trả hết và còn suốt ngày mắng chửi vợ khiến cho tôi có động lực chia tay anh.

Bước vào căn nhà tối tăm chuột bọ chạy lung tung cả lên anh nằm khe khẽ rên trên giường, vừa nhìn thấy tôi anh không giận nữa mà tỏ ra hối hận:

- Em về đấy à, con đâu anh nhớ hai mẹ con quá.

- Anh hãy ký vào đơn ly hôn đi, anh không thể mang cuộc sống hạnh phúc cho mẹ con em khi cả đời gắn với căn bệnh này được, chỉ có em mới chịu được anh trong những tháng ngày qua chứ chẳng cô gái nào chịu nổi anh đâu.

- Đừng bỏ anh anh yêu hai mẹ con lắm, từ nay anh sẽ không chửi mắng em nữa, bệnh của anh sẽ khỏi em đừng lo rồi anh sẽ kiếm tiền nuôi con và em.

Nhẹ nhàng gỡ bàn tay anh ra và tôi bước nhanh ra ngoài để khỏi ngửi thấy mùi hôi nồng nặc của chuột gián trong căn nhà. chia tay chồng rồi tôi thật thoải mái và được trở về với cuộc sống của thời con gái chỉ có ăn rồi ngủ đưa đón con đi học, còn mọi việc nhà đã có bà ngoại làm hết.

Thấm thoát vợ chồng tôi đã chia tay được 5 năm rồi, hình ảnh người chồng bệnh tật đã bị tôi lãng quên từ lâu rồi. Đã lâu rồi tôi không chở con đi chơi nên hứa với nó sẽ cho đi chơi ngày Noel. Hai mẹ con vui vẻ dạo bước trên phố thì đứa con nhìn thấy những món quà Noel đẹp quá nằng nặc bắt mẹ vào cửa hàng rồi đòi mua. Nhìn món quà nó thích nhưng giá mấy trăm nghìn đắt quá mà trong túi tôi chỉ có mấy chục liền bảo con mua đồ khác rẻ tiền thôi. Nhưng nó cứ đứng lì ở đó nhất định không đi còn khóc thút thít ăn vạ khiến cho mọi người bắt đầu chú ý.

Thấy nói không nổi con tôi vung tay định đánh cho nó mấy cái thì một bàn tay to khỏe nắm chặt tay tôi lại:

- Em dám đánh con anh sao? Để bố mua cho con nhé.

Đúng là anh rồi, sao anh khác quá vậy nhìn đẹp trai ăn mặc bảnh bao quá, vừa bế con vừa hôn con rối rít khiến nó sợ nhưng anh luôn miệng gọi nó là con xưng là bố và tôi cũng giải thích cho nó khiến con yên tâm. Rồi anh bảo con:

- Hãy lấy những thứ mà con thích để bố sẽ trả tiền cho.

Nhìn anh phong độ giàu có mà tôi thấy nuối tiếc muốn hàn gắn tình cảm vợ chồng nên rủ anh đi uống nước rồi nói chuyện. Anh chẳng nói nhiều về mình mà liên tục hỏi về cuộc sống của mẹ con tôi. Rồi tự dưng tôi buột miệng hỏi anh:

- Thế anh còn tình cảm với mẹ con em không hay chúng ta nối lại tình cảm vợ chồng nhé, mỗi lần thấy con hỏi bố mà em thấy thật sự có lỗi hối tiếc cho quyết định dại dột trẻ con của mình.

Anh đang định nói thì một cô gái ăn mặc rất sành điệu lại xinh đẹp bước tới:

- Anh ngồi đây à vậy mà để em đi tìm mãi, ai đây anh?

- Đây là vợ cũ của anh đấy, lúc anh cần vợ nhất thì cô ấy ôm con bỏ đi hưởng thụ sự sung sướng thật may có em đến bên anh chăm sóc.

Nói rồi anh ấy ôm cô gái âu yếm trước mắt mẹ con tôi mà nói:

- Em ạ thời gian không bao giờ quay trở lại đâu, những lời em nói bây giờ thì quá muộn rồi. Nếu em nuôi con không được để anh nuôi chứ đừng đánh nó mà tội, tạm biệt con thỉnh thoảng bố sẽ đến thăm con nhé.

Anh đi rồi tôi mới thấy tiếc nuối mà không thể níu kéo được, chỉ trách bản thân với tính trẻ con suy nghĩ bồng bột để tuột mất người chồng có bản lĩnh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật