Ngày em cưới, bố nén nước mắt dặn dò: Con cái phải giữ bằng mọi giá, riêng chồng thì không

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các chị đã lấy chồng rồi cho em xin cảm nhận với. Em mới đi lấy chồng được gần một tháng mà vỡ mộng rồi. Hôn nhân đúng là nấm mồ của tình yêu.
Ngày em cưới, bố nén nước mắt dặn dò: Con cái phải giữ bằng mọi giá, riêng chồng thì không
Ảnh minh họa

Nói thật, nếu em kể với người quen thì chẳng ai nghĩ em khổ đâu. Vì nhà chồng em có điều kiện, lại sống ở thành phố. Tiếng là đi làm dâu nhưng có người giúp việc nên nhìn bề ngoài thì em nhàn nhã lắm. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận các chị ạ. 

Nhà chồng em giàu có, vì thế, ông bà cũng rất kỳ vọng vào con dâu tương lai. Ngay từ đầu, mẹ chồng đã không ưng em. Lần đầu ra mắt, bà đã gây khó cho em. Nhà có giúp việc nhưng không để cô ấy làm. Thay vào đó, bà mua đủ thứ đồ rồi ra lệnh cho em:

“Nhà hôm nay có 8 người, cháu nấu cho bác bữa cơm. Đồ bác mua hết rồi. Nhà bác có người làm nhưng sau này con dâu vẫn phải lo chuyện bếp núc. Phụ nữ mà để người khác làm chủ căn bếp thì không giữ được chồng đâu”.

Thế rồi em cũng lao vào làm. Lúc ăn, ai cũng tấm tắc khen ngon. Có mỗi mẹ chồng em là tỏ ra không vừa ý. Bà nói:

“Nấu ngon thì có khó gì đâu, bỏ ra vài triệu đi học một khóa là về vừa nấu ngon, vừa trang trí đẹp ngay. Phụ nữ bây giờ phải giỏi kiếm tiền mới quý”.

Đấy, các chị thấy có phải em đã bị làm khó không? Nấu ngon cũng bị móc mỉa mà nấu dở thì thể nào cũng bị chê. Nhưng vì là buổi ra mắt nên em cũng không nói lại câu nào. Sau hôm đó, em cũng băn khoăn lắm. Nghĩ mình chẳng đến nỗi, vậy mà nhà người yêu khinh khi ra mặt như thế. Mấy nữa về làm dâu chắc chỉ ăn cơm chan nước mắt qua ngày. 

Có điều chưa kịp nghĩ gì hơn thì một tháng sau, em biết mình có thai các chị ạ. Bình thường em vẫn tính ngày rụng trứng để tránh thai, chẳng biết tháng đó thế nào mà lại dính được. Đến khi đi siêu âm, bác sĩ đã báo thai vào buồng tử cung và có cả tim thai rồi. 

Lúc ấy em hoang mang lắm, về nhà vừa khóc vừa nói với bố mẹ. Mẹ em nghe xong cứ thở dài sườn sượt, còn bố thì trầm ngâm hồi lâu. Sau đó, bố em mới hỏi thẳng:

“Bây giờ ý con thế nào? Cưới hay là không? Cứ nghĩ thoáng ra, nếu nó tốt thì cưới. Còn không thì thôi. Có phải như ngày xưa đâu”.

Em hiểu ý bố chứ. Ông sợ em vì cái thai mà quyết định cưới vội vàng, để rồi sau này lại sống trong đau khổ. Nhưng khi biết tin, phía nhà người yêu cũng vội vã xem ngày rồi sang nhà em thưa chuyện. Em thấy họ có trách nhiệm như vậy nên đã đồng ý kết hôn. 

Hôm cưới là lần đầu tiên em thấy bố khóc các chị ạ. Lúc em lên xe hoa, mọi người đi tìm bố để ông đi cùng mà không thấy. Mãi sau anh trai em mới chạy vào bảo:

“Bố đang ngồi khóc trong góc nhà ấy”.

Nghe xong, em mở cửa xe chạy xuống tìm bố luôn. Đúng là chỉ lúc ấy mới hiểu lòng cha mẹ. Bình thường bố em mạnh mẽ lắm, chẳng bao giờ rơi một giọt nước mắt. Vậy mà khi em đi lấy chồng, bố lại không kìm nén được cảm xúc vậy đấy. Khi em vào phòng, bố vội lau nước mắt rồi hỏi:

“Ơ kìa, ra ngoài xe đi, đợi chút bố ra”.

Nghe bố nói vậy, em càng xúc động hơn các chị ạ. Sau đó, bố em đưa con gái về nhà chồng. Còn mẹ thì ở nhà vì tục lệ quê em như thế. Ăn uống ở nhà chồng em xong, nhà gái bắt đầu lên xe ra về. Trước khi về, bố em mới kéo lại dặn dò:

“Nuôi con hai mấy năm trời, giờ cũng đến ngày phải để con rời khỏi vòng tay bố. Bố dặn này, dù có như nào cũng không được hạ mình quá. Ở đời ấy, con cái phải giữ bằng mọi giá, riêng chồng thì không. Nó tốt thì mình tốt lại, còn nó mà không ra gì thì cứ bảo bố, để bố xử lý cho”.

Lúc ấy em còn hứa với bố sẽ sống thật tốt. Vậy mà mới được một tháng, em đã thấm thía cảnh làm dâu các chị ạ. Vì em ốm nghén nặng nên hiện tại chưa đi làm. Thấy con dâu ở nhà cả ngày, mẹ chồng em liền cho người làm nghỉ việc. Thế là cơm nước, quần áo và thậm chí là lau nhà, lau xe đều đến tay em hết. 

Chồng em thương vợ nhưng cũng chẳng có tiếng nói trong nhà. Vì suy cho cùng thì bọn em vẫn đang sống chung với bố mẹ mà. Nhiều hôm đang làm việc, bố gọi hỏi mà em phải nói dối là đang đi chơi. Những lúc ấy, em thấy mình đáng thương quá. Nếu là ở nhà, có lẽ cây chổi em cũng không phải đụng đến chứ đừng nói là lăn ra làm như thế. Em sợ cứ đà này, không trước thì sau, em cũng bị trầm cảm mất thôi. 

Hôm vừa rồi em xin về nhà đẻ chơi vài hôm. Có thế mà mẹ chồng cũng không cho các chị ạ. Bà bảo mới cưới, về rồi làng xóm họ lại dị nghị cho. Nhưng em mong muốn được về nhà lắm. Các chị cho em lời khuyên với, em có nên kể hết với bố mẹ rồi tự mình về nhà ở một thời gian cho khuây khỏa không? 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật